
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342062
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2062 lượt.
cặp kính râm nhưng cô cảmnhận được hình như ánh mắt ấy chất đầy oán hờn.
Cô ta là ai?
Na Lan quay người, vẻ ngập ngừng. Phương Văn Đông hiểura ngay, anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Na Lan cũng không hỏi anh nửalời.
Phương Văn Đông mở cửa mời cô lên xe, tỏ ra rất đànông, rất chuyên nghiệp. Na Lan cảm ơn. Rồi đóng cửa xe. Từng làn hương thơmngát phả vào cô, mùi nước hoa của phụ nữ, mùi thơm của hoa oải hương.
Chiếc xe hơi này đã chở cô gái kia đến bến tàu, bâygiờ lại đón Na Lan.
Tần Hoài nổi tiếng trong làng văn là “nhà văn sưu tậptem”, tiếng đồn không ngoa!
“Tôi biết cô đang nghĩ gì” Phương Văn Đông khởi độngxe, nhưng anh chưa vội quay xe “Cô ấy là Ninh Vũ Hân, tôi vừa chở cô ấy đến bếntàu để quay về thành phố Giang Kinh. Chắc lúc này cô đang nghĩ rằng cô ấy làmột trong số đông các bồ nhí của Tần Hoài mà dư luận vẫn đàm tiếu”
Lúc nãy là ông lái tàu thủy, bây giờ là anh lái xe,hôm nay Na Lan toàn gặp siêu thầy bói Gia Cát Lượng thì phải? Cô có nghe nóiNinh Vũ Hân là nữ văn sĩ cũng có chút tiếng tăm, hay viết tiểu thuyết tình cảmu buồn.
“Đàm tiếu hay không, chẳng liên quan gì đến tôi”
“Có chứ! Rất liên quan đấy!” Phương Văn Đông mở chiếccặp da lục tìm “Rồi cô sẽ biết ngay” Cuối cùng anh lấy ra một tờ báo đưa cho NaLan : “Cô có nhận ra người này không?”
Na Lan nhìn thấy ảnh cô gái trên trang báo, chính làNinh Vũ Hân đang trên tàu thủy trở lại Giang Kinh kia. Báo lá cải hôm qua giậttít đỏ rất bắt mắt: “Nhà văn xinh đẹp thố lộ lịch sử tình yêu trên mạng”, ở mộtgóc khác là bức ảnh Tần Hoài – chủ nhân của thuộc hạ Phương Văn Đông.
“Tôi không hiểu tại sao anh lại đưa tôi xem cái này?Tôi sang làm trợ lý sáng tác, đâu có làm trợ lý quan hệ công chúng cho anh ấy?”Na Lan cau mày, cô thấy rất phản cảm.
Phương Văn Đông vội nói: “Tôi hoàn toàn không có ý đó”Rồi anh lái xe ra khỏi bến tàu “Chẳng cần tôi nói, chắc cô cũng biết Tần Hoàibị dư luận chế nhạo về cái chuyện kia. Nhưng tôi rấ muốn làm cho mọi người hiểurằng anh ấy không phải hạng người đó. Chẳng qua là một số cô gái nghĩ lệch lạccực đoan và một số trong giới truyền thông rách việc đã tô vẽ Tần Hoài thànhmột gã ăn chơi đàng điếm…”
Đường ven núi ngoằn nghoèo, hai bên đường cây cối umtùm thấp thoáng bóng những tường gạch mái ngói. Họ đã đi qua vài chục ngôi biệtthự hoặc những khu biệt thự liền kề.
“Ninh Vũ Hân có quen Tần Hoài, họ cùng là văn sĩ ở Giang Kinh, nhưngxưa nay họ chưa từng đi quá giới hạn của tình bạn bình thường” Phương Văn Đôngđiều khiển xe rất êm “Nhưng chẳng hiểu tại sao cô ấy cứ nghĩ hai người đã làmột cặp rồi. Tối qua cô ấy lại sang đây, nói là Tần Hoài không nên chung chạrồi ruồng rẫy. Oan cho anh ấy! Phải có cả hai phía thì mới nên chuyện chứ! Chỉlà đơn phương, thì chung chạ hay ruồng rẫy cái gì? Cái tật lớn nhất của TầnHoài là dễ mềm lòng. Đêm qua anh ấy vẫn để cô ta ngủ phòng khách, sáng nay mớibảo tôi đưa ra bến tàu”
Bất chấp nhiệt độ bên ngoài trên 35 độ, Na Lan hạ cửakính xe, vì hình như Phương Văn Đông càng giải thích càng khiến không khí bêntrong xe ngột ngạt.
“Những điều này thì ảnh hưởng gì đến công việc củatôi?” cô nhã nhặn hỏi, và không mong được nghe câu trả lời có logic nào hết.
Phương Văn Đông ngớ ra, nghĩ ngợi một lát rồi nói “Côsẽ phải hàng ngày tiếp xúc với Tần Hoài nếu hiểu được bản chất của anh ấy thìtốt. Anh ấy không phải “nhà văn chơi tem” tệ hại như báo chí đã viết. Tôi biếtanh ấy đã mấy năm, tôi phát ngôn rất chuẩn.”
Xem ra Phương Văn Đông đúng là trợ lý quan hệ xã hộicủa Tần Hoài.
“Cảm ơn. Tôi sẽ chú ý, sẽ không tùy tiện hạ thấp nhâncách của người ta… và sẽ gắng quan hệ hài hòa với anh ấy”
“Tôi không nói anh ấy là người hoàn hảo, vào việc rồicô sẽ biết… anh ấy… anh ấy hơi kỳ dị, tính cách có chút khiếm khuyết. Ai màchẳng thế, ngọc có tỳ vết nhưng vẫn lung linh.”
Na Lan nhớ đến những lần vào trại giam điều tra tâm lý“Trước đây tôi tiếp xúc với nhiều người, họ cũng đều có chút khuyết điểm…”
Phương Văn Đông không nhận ra tâm trạng “gượng gạo”của cô, anh đáp: “Thế thì tốt” Rồi anh lẩm bẩm như nói với chính mình “Mong saoNinh Vũ Hân sẽ không làm phiền cô như đã bám riết Tần Hoài. Hiện giờ tâm trạngcô ấy hết sức cực đoan, tôi cảm thấy thậm chí cô ấy nghĩ bừa cô là…”
“Tình địch?” lúc này Na Lan đã hiểu tại sao lúc ở bếntàu Phương Văn Đông do dự muốn nói gì đó. Cô có thể hinhfdung Ninh Vũ Hân lúcngồi trên xe đã căn vặn Phương Văn Đông sắp đi đón một “quý khách” lai lịch rasao.
“Nhưng chẳng đến mức ấy đâu. Có lẽ tại tôi đã cả nghĩđó thôi” Anh ta thở dài
Na Lan bỗng cảm thấy có lẽ công việc này của mìnhchẳng dễ chịu hơn vào trại giam điều tra tâm lý là mấy.
Chương 2
Gặp TầnHoài, lỡ một đời người
Nhưng ít ra công việc mới này vẫn tốt hơn trăm lần sovới cái “công trường” trước đây cô làm việc. Ngôi biệt thự ba tầng trắng sángcủa Tần Hoài, nóc lợp ngói đỏ, xây dựng theo phong cách kiến trúc Địa TrungHải. Hàng cây hoa hồng trồng bao quanh tường, lúc này khôn