XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Tuyệt Mệnh

Hồ Tuyệt Mệnh

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342063

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2063 lượt.

vô khối thiếu nữ.Hôm nay mắt thấy tai nghe, anh ta nói năng tùy tiện như không, đúng thế. Côthậm chí nghĩ rằng, đã nói “thắng cảnh” rồi, lại còn thêm “tươi đẹp hết nhẽ”thì quá rườm rà, có thể lượt bớt đi.

Chẳng rõ lần đầu gặp mặt Ninh Vũ Hân anh ta có so sánhvô lối kiểu này không?

Hải Mãn Thiên mà Tần Hoài nhắc đến, là ông chủ thật sựcủa Na Lan, là nhà xuất bản tầm cỡ nhất nhì cả nước, đối tác đều là các tác giảrất hot. Qua nói chuyện với Hải Mãn Thiên cô hiểu rằng hai người rất thân nhau,và cũng biết được thái độ viết lách của Tần Hoài.

Thái độ viết lách của anh ta, có thể tóm gọn trong mộttừ “lần lữa”

Na Lan mỉm cười, vào việc luôn, cô mở xắc lấy ra cuốnsổ tay: “Đã nhắc đến ông Thiên thì… đây là kế hoạch xuất bản vừa mới điều chỉnhtháng trước, ông ấy mong tiên snh bớt chút thời gian điểm lại với tôi mộtlượt…”

“Gọi tiên sinh khiến tôi ớn quá đấy!” Tần Hoài ngồixuống bên Na Lan, lần đầu tiếp xúc mà ngồi thế này thì hơi gần “Đương nhiênrồi, học nhi thời tập chi bất diệc tuyệt hồ (học mà thường ôn tập, chẳng phải rất vui sao?) , cùng cô gái xinhđiểm lại công việc thì thích vô cùng”

Na Lan ngán ngẩm, chỉ muốn tát vào cái mặt vênh váo ấy“Trước khi ký bản thỏa thuận với anh về tiểu thuyết kinh dị Lời nguyền áo tơi trong mưa gió, hai bênđã dự tính tiến độ rõ ràng: tháng Giêng bắt đầu sáng tác, tháng Mười nộp bảnthảo sơ bộ, sang năm sẽ xuất bản, vừa kịp triển lãm sách ở Bắc Kinh trong thángba và hội chợ sách toàn quốc tháng Tư…”

“Hội chợ sách Hải Nam tháng năm, triển lãm sách TrùngKhánh tháng Năm, vân vân…” Xét từ góc độ tâm lý học thì Tần Hoài có thói quenngắt lời người khác, có thể là biểu hiện của tâm trạng không ổn định, nhất làdo cái tính cách tự cho mình là trung tâm.

Hoặc có  lẽ anhta chỉ muốn mau kết thúc bàn bạc công việc để có thể tiếp tục chớt nhả tán gái.

Anh ta chòng chọc nhìn Na Lan, mắt sáng rực, rõ ràngkhông hiểu là mình rất bất lịch sự “Thực ra là ông Thiên đang giở ngón với tôi.Ai chẳng biết xưa nay ông ta phát hành sách dễ như chơi và cũng không cần cáctrình tự chính thức, nói là hội chợ sách, triển lãm sách này nọ chỉ toàn làviện cớ. Ông ta chỉ muốn tôi viết cho thật nhanh để ông ta mau kiếm tiền…à, đểbọn tôi mau kiếm được tiền, sau đó nhanh chóng bước vào đợt kiếm tiền tiếp theo.Cho nên, ông ta bảo cô sang làm trợ lý sáng tác cho tôi, thực ra là để giục bảnthảo”

Na Lan lại thấy ngán ngẩm nhưng vẫn mỉm cười “Ta cứnên thẳng thắn thì hơn. Liệu tôi có thể giúp anh điều gì thì anh cứ nói? Tracứu tư liệu, nhập văn bản vào máy tính… tôi xin bắt tay vào ngay”

“Cô có mang theo quần áo bơi không?”

“Gì cơ?” Na Lan ngỡ mình bị ảo thính, giống như khánhiều nhân vật trong tiểu thuyết của Tần Hoài.

“Quần áo bơi! Ngày nào cô cũng cần mẫn sang đảo HồTâm, sao cô không tận dụng tài nguyên trời ban cho này? Tôi biết một địa điểmrất tuyệt để bơi, cho đến giờ vẫn chưa ai biết…” Nếu phải sửa lại một câu củaMạnh Tử, thì nên nói Tần Hoài thuộc hạng “vô liêm sỉ và cũng can đảm nữa” (vốncâu này là: làm người, phải có liêm sỉ, tiếp đó là can đảm)

“Ông Thiên bàn về công tác với tôi, không nêu cái điềukiện về phúc lợi này, cho nên chuyện bơi lội xin miễn cho! Anh nghĩ đi, có việcgì liên quan đến cuốn Lời nguyền áo tơitrong mưa gió mà tôi có thể làm giúp không?” Na Lan thầm cảm ơn những bàihọc kinh nghiệm dạn dày có được trong những lần vào trại giam phỏng vấn, cô vẫntrấn tĩnh như thường.

“Có, đương nhiên là có. Bữa trưa chúng ta sẽ nóichuyện” Tần Hoài có vẻ hài lòng ngồi dựa vào đi-văng, hai mắt lim dim, côngkhai thể hiện hứng thú đối với công việc “Bữa trưa không nói hết thì bữa tốitiếp tục nói”

“Chắc ông Thiên đã cho anh biết, thời gian làm việccủa tôi là từ 10 giờ sáng đến 3 giờ rưỡi chiều?”

“Tôi sẽ chi tiền làm thêm giờ, thì sao?”

“nếu anh tin rằng tiền có thể mua được tất cả”

Phòng khách trở nên im ắng, chỉ còn tiếng điều hòachạy chầm chậm, Phương Văn Đông nói là có việc phải đi Giang Kinh, rồi bước rangoài chẳng nói một câu gì đó cho dịu tình thế.

Na Lan biết, riêng câu nói vừa rồi của cô cũng đủ đểkhiến mình bị sa thải. Cô đã được rèn luyện trong khoa Tâm lý học, cũng chẳngphải cô không hiểu sự đời, nhưng vào lúc này cô không ngán làm phật ý “ôngchủ”. Nén mình và nhẫn nhịn có thể khiến xung quanh luôn tươi vui như mùa xuân,nhưng nó không bao giờ là cách tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn. Nhất là đangđối mặt với gã “nhà văn hàng đầu” ngông nghênh tự phụ là tài hoa này, về lýthuyết mà nói, tốt nhất là hãy mau tránh cho xa.

Tần Hoài bỗng cầm cái điều khiển trên bàn rồi bậtti-vi, kênh kinh tế của đài trung ương “Đây gần như là kênh duy nhất mà tôixem. Xem đi xem lại, hình như đúng là tiền có thể mua được tất cả” Giọng anh tađều đều, dù có bực tức thì cũng đã nén được.

Di động của anh ta reo chuông, nhạc cũng là tiếngdương cầm, Khúc nhạc buồn của Chopin.Học làm sang, ra vẻ ta đây đa sầu đa cảm, càng đúng với đặc điểm của Tần Hoài.

Anh ta vẫn ngồi đó n