Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Tuyệt Mệnh

Hồ Tuyệt Mệnh

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342067

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2067 lượt.

ghe điện thoại của ông Hải MãnThiên, luôn miệng nói “Tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy”, khiến Na Lan thấy quá ngứatai, cô lại phải so sánh với những ngày vào trại giam phỏng vấn tù nhân.

“Thế đấy, ông ấy còn lo tôi ngược đãi cô. Thực ra tôibị cô ra đòn thì có!” Tần Hoài đặt di động xuống rồi nói.

“Về chuyện bản thảo, ông Thiên dặn dò tôi phải đượcbiết tiến độ cụ thể…”

“Tôi ngỡ vừa nãy cô chỉ nói đùa, nhưng xem ra đúng làcô đến để…” Vẫn là cái tật ngắt lời người khác của anh ta.

“Để giục bản thảo” Na Lan quyết ý truy hỏi, nói toạcra “Qua điện thoại và email anh đều nói rất mơ hồ, đã viết được mươi vạn chữhay là chưa hề bắt tay vào, chẳng ai biết”

Tần Hoài đứng lên thở dài: “Ông Thiên không muốn chínhmình phải bám riết không tha, nên mới cử người đẹp làm tay chân sang ép tôikhuất phục. Nào, vào thư phòng với tôi, tôi sẽ cho cô xem tiến độ. Có điều, tôiđã no đòn rồi, cô cũng phải no cơm chứ? Cô quá đẹp, cứ như là chẳng thiết cơmnước chốn trần gian, nhưng lẽ nào lại bỏ bữa trưa thật?”

Na Lan cau mày, cô ngẩng nhìn đồng hồ trên tường:“Nhưng lúc này mới 10 giờ rưỡi?”

Dù đã khai thác quỹ đất tối đa, chung cư và biệt thựmọc lên như nấm, đảo Hồ Tâm cũng chỉ có hơn 1000 hộ dân, còn nhà hàng thì khánhiều. Loa Cư là hiệu hải sản nho nhỏ nhưng Tần Hoài rất ưng ý. Anh ta nhấtquyết mời Na Lan ăn “bữa cơm văn phòng” chỉ “lèo tèo” bốn dĩa, một bát canh,tôm hùm và sò tươi đương nhiên là có.

“Lúc nãy cô không phản đối hải sản kia mà, sao vẫn caumày? Hay là cô không hề biết cười?” Tần Hoài chế nhạo.

Na Lan vẫn nhíu mày, nghĩ bụng “đồ vô duyên”. Cô chọilại “Khi gặp nhau, trước khi anh mở miệng, tôi đã cười rồi”

“Mỉm cười chiếu lệ khi bàn công việc, không tính”

“Đã nói đến công việc thì…”

“Lúc này là giờ ăn, không bàn công việc”

Na Lan cau mày nói tiếp: “Suốt nửa năm trời anh tuyêntruyền báo chí là mình “dồn hết tâm huyết” cho cuốn tiểu thuyết “tầm cỡ thế kỷ”, thế mà mới chỉ viết được lời dẫn với5000 chữ…” trước khi đến hiệu ăn, cô đã đọc xong phần bản thảo đã viết của TầnHoài: câu chuyện về một người thời nhà Minh đi tìm kho báu, phát hiện ra vàicái xác. Chỉ có vậy. Cô nghĩ anh ta đang đùa hay sao?

“Hai phần dẫn, 5753 chữ” Anh ta lại còn dám chỉnh lạicô nữa

“Nửa năm trời anh viết được 5753 chữ, trung bình mỗingày viết chưa đến 30 chữ, xem ra, ‘giai phẩm’ ra đời còn khó hơn cả điêu khắcnham thạch!”

“Tiểu thuyết kinh dị, tổn hao rất nhiều sức lực đểnghiền ngẫm cấu tứ, na ná như các cô viết luận văn”

“Viết chậm cũng chẳng sao, tôi cũng đồng ý rằng phảinghiền ngẫm công phu thì mới viết được sách hay, nhưng tôi chỉ lo với tốc độnày thì đừng nói là ba tháng, dù cho anh thêm nửa năm nữa e cũng không kịp tiếnđộ dự kiến” Na Lan còn chưa nói ra câu này: nếu anh vẫn dập dìu với con bé NinhVũ Hân thì lại càng vô vọng.

Sắc mặt Tần Hoài vẫn thản nhiên như trước, chỉ khác làanh ta cứ nhìn chằm chằm vào cô: “Cô cứ về mà hỏi ông Thiên, có phải lời nóicủa tôi luôn chứa sức nặng ngàn cân, đã hẹn ngày nộp bản thảo thì chưa từng saihẹn, đúng thế không?”

Đúng là ông Hải Mãn Thiên cũng từng nói Tần Hoài tuycó lần lữa thật nhưng chưa bao giờ nộp bản thảo sai hẹn, dù chỉ là hẹn bằngmồm. Có điều, lần này lại khác, ông Thiên nhận ra rằng có lẽ Tần Hoài đang gặptrục trặc trong khi viết nên mới trì trệ, vì thế ông phải cử Na Lan sang làm“trợ lý” cho anh ta.

“Ông Thiên cũng biết anh xưa nay rất giữ lời hứa… anhnói là ba tháng sẽ giao bản thảo, nhưng nếu giãn thêm một hai tháng cũng khôngphải vấn đề gì lớn”

“Đầu tháng Mười nộp bản thảo, bản thỏa thuận đã ghi rõrồi”

“Ông Thiên không định ép anh…”

“Co không tin tôi sẽ nộp bản thảo đúng hẹn à?”

“Không phải thế. Tiếng tăm của anh và chất lượng đảmbảo, tin rằng anh sẽ không làm việc quấy quá cho xong chuyện” Vì tiến độ mà bỏqua chất lượng tác phẩm là căn bệnh phổ biến hiện thời, chẳng ai không mắcphải”

“Cô vẫn không tin à”

“Tôi cảm thấy thời gian có vẻ gấp gáp quá”

Dường như Tần Hoài mỉm cười rất chân thành, nụ cườikhiến mấy cô gái ngồi trong quán phải đưa mắt nhìn sang. Na Lan bỗng thấy thôngcảm với Ninh Vũ Hân. Anh ta hơi dướn người về phía trước, gần Na Lan hơn: “Thếnày vậy, chúng ta cá, nếu tôi nuốt lời, dù tôi đưa ra trăm ngàn lý do gì nhưngvẫn không nộp bản thảo đúng hẹn thì tôi thua cuộc. Nhưng nếu tôi nộp bản thảođúng hẹn, chật lượng đảm bảo, sách được thị trường đón nhận, phát hành suôn sẻ,ông Thiên mát mặt, thì coi như tôi thắng”

“Tôi không thích cá cược, không biết ra điều kiện” NaLan cảm thấy anh ta có ý đồ gì đó

“Ra điều kiện mà cũng không biết? nếu cô thắng, ví dụ,cô có thể lấy chiếc BMW mà xài cho sang. Tôi nói thật chứ không đùa đâu”

“Không! Một là vì tôi chê BMW chưa đủ đẳng cấp, chưaphải xe Porche. Hai là cuộc sống của tôi gắn với trường đại học Giang Kinh,giới sinh viên, không cần thiết đi xe hơi và cũng không nuôi nổi nó. Điều thứnhất, nói đùa, điều thứ hai là nói thật”

Tần Hoài lại ngả người trở lại “Tôi đã nói hai