
Thế Giới, Bầu Trời Và Anh (W.s.y)
Tác giả: Duongngu
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134576
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/576 lượt.
trên những ngọn cây đó, nhìn chúng tôi với vẻ phẫn nộ muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi rên rỉ. Ôi đúng là mùa hè! Bọn chúng xuất hiện đông như kiến cỏ!! Bây giờ thì thực chúng tôi muốn rút cũng không được nữa rồi!
_ Tất cả, sẵn sàng phòng thủ! – Đội trưởng vội vã ra lệnh.
Mọi người rút bút lông ra và sẵn sàng viết những chú ấn kết giới. Chúng tôi chỉ thiên về phòng thủ và hỗ trợ, lực tấn công rất yếu. Hoàn toàn không phải đối thủ của cảm một đàn ma như thế này. Tuy nhiên, tôi ngạc nhiên, bọn chúng có nét nào đó giống đám ma rừng mà tôi từng thấy ở rừng Lai Châu hơn là đám ma hay xuất hiện ở thành phố.
_ Lam, liên hệ về Hội đồng xin hỗ trợ đặc biệt! – Đội trưởng sốt sắng ra lệnh. Tôi lại cuống cuồng nhận lệnh và lấy bùa ra niệm:
_ Chúng tôi thuộc Đội 11, hiện đang bị bao vây ở phố Bà Triệu, xin cho trợ giúp đặc biệt!! Xin cho trợ giúp đặc biệt!!
Tôi kết thúc thông báo cũng là lúc cả lũ kia lao về phía chúng tôi như mưa. Tuy nhiên, bọn chúng đều bị bay ngược lại bởi kết giới được tạo ra từ các thành viên trong đội. Trong lúc một đám vẫn cố tấn công chúng tôi thì một đám khác đang phá dây xích để cứu đồng bọn.
_ Không được!! – Lan, một người cùng nhóm tôi bị phân tâm bởi việc dây xích bị phá đã lơ là phòng thủ. Móng vuốt của con ma đen thui tựa hình một con khỉ xấu xí chọc thủng lớp kết giới của cô ấy mà cào một đường sượt thẳng bả vai. Chiếc móng sắc như mũi kim cương cũng đủ tạo thành một vệt sâu hoắm. Lan kinh hãi hét lên rồi ngã xụi xuống. Lớp phòng thủ phía cánh trái của chúng tôi bị khuyết.
_ Lan!! – Mọi người lo lắng nhìn cô bạn đang nằm dưới đất đau đớn mà bấm lòng không dám phân tâm. Thế nhưng sự rối loạn trong kết giới của chúng tôi đã thể hiện rõ ràng. Lực phân tán không đều, bọn ma tấn công ngày càng nặng nề và dữ dội.
_ Tôi... tôi không chịu nổi nữa!! – Khang, người đứng cạnh tôi nhăn mặt. Cậu ta thân hình nhỏ thỏ, lại gầy gò dĩ nhiên không thể triển khai nội lực lâu được như vậy.
Đúng lúc này, bùa liên lạc của tôi reo lên:
_ Hội đồng đã nhận được yêu cầu trợ giúp! Sẽ tiến hành dịch chuyển tức thời đội 11! Cả đội 11 chuẩn bị bùa dịch chuyển ngay để tạo cổng!
Mọi người vui mừng vì được cứu nhưng tôi nhìn Lan lo lắng:
_ Cậu ấy bị thương nặng như vậy, cần có 2 bùa dịch chuyển mới có thể đủ kết nối!!
Tất thảy liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn Lan với vết thương đang nguy kịch.
_ Không... không sao đâu! – Ngọc, một người cùng nhóm khác nói: - Một bùa vẫn đủ mà... đúng không??
Đội trưởng nhìn Lan và nói:
_ Lam nói đúng, cần có 2 bùa dịch chuyển mới có thể mang được Lan theo!
Chúng tôi, đứa nào cũng hiểu rằng mỗi người chỉ có một lá bùa dịch chuyển trong người. Nhất định phải có một người ở lại... hoặc là... Lan sẽ là người hy sinh vì nhiệm vụ.
Đôi mắt cô bạn nhìn mọi người cầu cứu. Vết thương đỏ lòm và làn da nhợt nhạt cùng ánh nhìn cầu xin khiến mọi người không ai dám ngoái nhìn mà quay đi. Tôi cũng cảm thấy không đành lòng.
_ Đành vậy. Lam, đưa bùa dịch chuyển của em cho Lan đi! – Đội trưởng nhìn tôi ra lệnh. Tôi kinh ngạc đến trợn mắt nhìn cấp trên của mình. Nếu tôi đưa cho Lan bùa dịch chuyển của mình... Vậy thì tôi....
Tôi khẽ liếc nhìn về phía Lan, đôi mắt cậu ấy lóe lên tia nhìn cầu xin hết mức. Tôi cũng phải công nhận mình nợ Lan nhiều điều. Cô bạn ấy từng bao che giúp tôi những lần tôi trốn việc, trốn nhiệm vụ ở nhà nằm chơi... hay như khi không đi học thì cũng liều mạng điểm danh hộ – điều có thể bị phạt ở mức khiển trách ở học viện. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi lần này lại...
_ Sau khi đưa mọi người về xong, lập tức sẽ có cứu viện đến ngay. Chỉ cần em ráng cầm cự vài phút thôi! – Đội trưởng nhìn vẻ lưỡng lự của tôi rồi nói: - Đây là lệnh! Thực hiện đi!
Việc cứu viện đến sau khiến tôi phần nào cũng an tâm hơn. Lệnh cấp trên đã ban ra thì cũng không có thể cãi được. Tôi không thể làm mất thời gian chung của cả đội nên rút bùa dịch chuyển của mình gắn lên người Lan, nói:
_ Cố lên! Không sao đâu! Cậu sẽ được cứu thôi!
Tôi nói với giọng khá miễn cưỡng, thực ra nghe như thể tôi đang tự an ủi chính mình. Không chần chừ thêm, Đội trưởng ra lệnh, lá bùa dịch chuyển hoạt động, tạo thành một cánh cổng teleport lớn đưa mọi người, những ai được gắn bùa rời khỏi nơi nguy hiểm.
Kết quả cuối cùng, người sót lại chỉ có mình tôi. Nắm chặt cây bút lông, tôi tạo kết giới riêng cho mình dù biết chắc nó mong manh dường nào dưới sự tấn công của hơn hai chục con dã nhân như vậy.
Tôi không muốn chết! Tôi hoàn toàn không muốn chết! Cho dù trong tình cảnh này thì tôi tin mình sẽ là người sống sót. Tôi tự hỏi bản thân mình có thể phòng ngự đến khi nào? Bọn chúng cứ tấn công liên tiếp như vậy??
Một phút... Hai phút... Ba phút.... Thời gian trôi đi chậm hơn tôi tưởng. Mỗi một giây nắm chặt cán bút, tôi chưa bao giờ cảm thấy quý trọng nó như lúc này. Mọi thứ làm tôi sốt ruột và nóng nảy. Đến bao giờ đội cứu hộ mới tới? Tôi không thể chịu đựng được đến lú