Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kỳ Mộng

Kỳ Mộng

Tác giả: Duongngu

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134581

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/581 lượt.

phải là vì sợ mà là vì nãy giờ triển khai kết giới nên mất sức không còn đứng nổi.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt của tôi cũng với vẻ run run như thế, người kia hơi khựng lại một chút. Anh ta gãi má có vẻ bối rối rồi đưa tôi một lá bùa liên lạc bảo:

_ Dùng nó gọi người ra đón đi! Có vẻ cô không tự về được đâu!

Tôi gật nhẹ đầu và nhận lấy lá bùa đó nói:

_ Tôi cảm ơn!!

Anh ta dường như không để ý và biến mất trước khi tôi kịp nói thêm gì nữa. Ngồi phịch xuống đường, tôi dùng chút nội lực cuối cùng khởi động bùa và nói:

_ Lam đây ạ! Tôi vẫn an toàn! Hiện giờ đã kiệt sức, xin Đội 11 cử người tới đón!

Nói xong, tôi thấy đầu óc chao đảo và ngất lịm xuống mặt đường nhựa cứng ngắc!


End chương 2



Tôi... vô tình lại tự động mộng hành ư?? Ôi, đã rèn luyện bao nhiêu vụ này rồi mà!! Thường thì nó hay xảy ra những lúc tôi mệt mỏi không điều khiển nổi lý trí của bản thân nữa.

Rừng Cấm... tại sao?? Rõ ràng tôi đáng nhẽ nên ở Lai Châu thay vì một địa chỉ cách xa hàng trăm km như vậy chứ?? Buổi sáng à?? Tôi ngạc nhiên khi chỉ nhận ra thời gian nhờ những vệt nắng nhỏ li ti nhảy múa trên vách đá. Nơi này ban ngày cũng chẳng khác ban đêm là mấy. Cây rừng nhiệt đới từng tầng đua tranh ánh sáng, vươn rộng um tùm, thành ra khiến cho khó khăn lắm một giọt nắng mới rọi được xuống đáy.

Khí núi độc hại khiến tôi khó chịu, bên cạnh đó là mùi nhựa cây, nước suối hòa cùng lẫn mùi phân và nước tiểu động vật thành thứ khăn khẳn buồn nôn. Tình trạng của tôi cũng không hay ho chút nào.... dường như, tôi đang đi mà không điều khiển được nổi bản thân. Điều này chỉ xảy ra khi tôi không còn lý trí để kiểm soát phần hồn của mình. Mà điều đó nghĩa là tôi đang rất mệt? Tôi đã làm gì để bị mệt nhỉ? Thật tình không nhớ nổi nữa, chỉ có biết bước đi thôi.

Làn sương đặc dần, che phủ tầm nhìn. Quái lạ, rõ ràng nắng đã lên rồi, mà sao chướng khí vẫn còn nhiều vậy? Mà nãy giờ tôi cũng chỉ có biết hỏi, hỏi rồi lại tự hỏi tiếp. Có ai trả lời đâu chứ! Haizzz, thôi thì cứ đi xem sao.

“Kịch”. Tiếng đập trán vào đâu đó làm tôi nhăn mày. Sương mù dày quá khiến tôi không nhìn thấy đường. Chẳng hiểu sao đang đi thì vấp phải chướng ngại vật thành ra như thế.

_ Ế!! – Tôi ngạc nhiên. Mình đang đi trong rừng mà. Cái thứ cao lớn sừng sững này là gì đây??

Tôi đưa tay lần theo, một cảm giác không rõ ràng nhưng không thể sai được. Trước mặt tôi là một bức tường. Một bức tường xây bằng đá ong lỗ chỗ rất vững chắc.

_ Hể!! Đang ở rừng mà, sao lại có tường?? – Tôi không giấu nổi kinh hãi mà nói thành tiếng. Không nhẽ tôi mộng hành nhiều quá, nên giờ bị tẩu hỏa nhập ma rồi? Hay là tôi đang mơ thật, chứ không phải là xuất hồn khỏi xác.

“Nhưng đau thế này thì mơ thế quái nào được.” – Tôi sờ sờ cục u to tướng trên trán do màn va chạm lúc nãy. Bây giờ, lùi chân lại một chút và nhìn kỹ xung quanh, tôi để ý màn sương đặc đó đang tan dần, tan dần, cho đến khi tan hẳn, khung cảnh trước mặt làm tôi giật nảy người. Từ lúc quái nào tôi lại ở trong một đường hầm dài hun hút bất tận và tối om như vậy? Nói tối thì cũng không phải, trên tường cũng có đèn đuốc bập bùng nhưng không đủ sáng lắm. Cứ cách 10m lại có một ngọn đuốc cháy, ánh sáng lẫn bóng tối cứ thế xen kẽ nhau, mờ mịt.

_ Chỗ quái nào đây?? – Tôi cười cười, mà hai hàm răng va vào nhau lập cập. Tôi chỉ là một kẻ hỗ trợ nhỏ nhoi, tôi chỉ là một Thiên giới Đạo nhân tập sự pháp lực trung bình yếu. Làm ơn đừng có ném tôi vô nơi là một ổ ma, quỷ nha. Các Phúc thần hộ mệnh, làm ơn hãy che chở cho con trong giờ phút nguy hiểm này.

Thực ra, tôi không muốn đi cho lắm. Tôi chỉ muốn dậy luôn cho xong. Chỗ này đáng sợ quá!! Nhưng xem ra không có ai chịu gọi tôi dậy, mà không tìm được lối ra thì chắc tôi cũng vĩnh viễn khỏi tỉnh luôn. Nghĩ đến cái mạng quý giá đang chờ mình quay về, tôi lại gom thêm dũng khí bước một bước về phía trước.

Đó không phải là tôi sợ ma hay quỷ gì. Ý tôi là... tôi chiến đấu với bọn chúng, đúng không? Dù chỉ là dạng hỗ trợ và kẻ chiến đấu chính là các Ma giới Hộ thần nhưng tôi cũng là người trừ yêu mà!! Vậy thì có lý do gì để tôi sợ ma, quỷ chứ! Haha, ta không sợ các ngươi đâu!!

Một cơn gió hút từ đâu vụt qua làm lung lay ngọn đuốc....

_ Ối cha mẹ thánh thần ơi!! Quỷ ... quỷ... Cứu con với!!

Tôi ôm đầu run rẩy và nép hẳn về phía có ánh đuốc, cả người vẫn còn lẩy bẩy vì sợ. Sự thật thì.... vứt hết tất cả sỹ diện và khả năng về một góc, tôi thừa nhận mình rất sợ. Có đứa nào điên mới không sợ chứ! Cái thể loại hình thù kỳ dị đó, lại còn hung hãn thô bạo nữa. Quá đỗi đáng sợ luôn!! Nghĩ đến vậy, tôi đột nhiên nhận ra: tôi có thể bổ sung vào danh sách sợ của mình thêm đám Ma giới Hộ thần. Vừa chuẩn mấy tiêu chí tôi đưa ra kia luôn!

Nhưng rồi, ít nhất, tôi vẫn là đứa có não khi quay về tình trạng hiện tại là mình cần phải thoát khỏi đây. Vừa có một ngọn gió thổi qua. Tức là... có lối đi... Chỉ cần theo nó biết đâu... có thể....

Gom hết can đảm lại,