
Resident Evil ( Tập 2 - Vịnh Caliban ) - Full
Tác giả: Duongngu
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134626
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/626 lượt.
c đó mất. Tại sao tôi phải đối diện với đám quái thai này chứ? Công việc đó đâu phải của tôi? Đánh nhau với cái đám này vốn là chức trách của bên Ma giới Hộ thần cơ mà?? Nhắc tới Ma giới Hộ thần, tôi mới nhớ ra có một người đang chạy tới khu vực này. Hắn ta ở đâu?? Ở đâu rồi?? Có lẽ... chỉ có hắn mới cứu được cái mạng quý giá của tôi lúc này. Cuối cùng, tôi lựa chọn tin vào điều mà cả đời này tôi cũng không ngờ... Ma giới Hộ thần sẽ đến kịp để cứu tôi!
Nắm lấy lá bùa liên lạc, tôi dũng cảm hơn kết nối với người lúc nãy mà tôi nói chuyện... Tiếng chờ đợi làm tôi thấy bủn rủn, không biết người đó có lắng nghe cuộc gọi này hay không?
_ Tôi đang đến rồi! Mấy người gọi gì mà lắm thế?? – Giọng cằn nhằn ở bên đầu dây kia khiến tôi vui mừng.
Không kiềm được nước mắt, tôi vừa nói vừa khóc:
_ Cứu... cứu tôi với!! Có khoảng 20 con đang ở đây và tấn công!! Tôi chỉ có một mình!!
Giọng người đó có vẻ kinh ngạc:
_ Cô nói cái gì cơ?
_ Xin ... xin đến nhanh!! Cứu tôi với!! – Tôi nghẹn ngào và cố nói trong sợ hãi, Những gương mặt đen sì gớm ghiếc kia đang bám chặt lấy kết giới của tôi mà cào cấu. Sức nặng kia khiến tôi cảm thấy không thể đỡ được: - Tôi... tôi không chịu nổi lâu nữa đâu!!
_ Cô đang ở đâu?? – Giọng người kia có vẻ nhận ra mối nguy hiểm của tôi.
_ Vẫn chỗ cũ theo liên lạc!! – Tôi cố nói trước khi buông bỏ lá bùa và dùng nốt tay trái nắm chặt cán bút giơ lên niệm chú để kết giới trụ vững.
Tôi cảm thấy đôi chân mình như nhủn ra mà không dám khuỵu xuống, gương mặt tôi với đám ma khỉ kia nhưng đối ngày càng sát hơn. Ngoài đôi mắt sáng quắc ghê rợn, tôi còn nhìn rõ răng nanh nhóm hoắt đang há ngoắc ra như muốn gặm tôi đến tận xương!!
_ Thịt tao không có ngon đâu!! – Tôi rên rỉ: - Thịt tao không có ngon đâu!! Chúng mày nên ăn chỗ thịt bò đằng kia đi!!
Nhắc đến miếng thịt bò... tôi có thể trụ thêm cũng nhờ nó. Một vài con đói không chịu nổi đã quay sang miếng mồi thơm ngon kia mà tạm bỏ qua tôi. Một vài con khác ghen tị cũng nhảy qua tranh giành. Nhưng miếng thịt 10kg chịu sự tranh giành cắn xé của cả một đàn như vậy thì chẳng mấy chốc đến cọng lông cũng không còn. Lúc này, chúng nó lại quay về con mồi bướng bỉnh là tôi đây.
Trong lúc tôi sợ hãi vì đột nhiên thành “ngôi sao” tỏa sáng để một loạt “fan” ma lao tới tranh giành thì đột nhiên, tiếng “khéc” thảm thiết của một con ở vòng ngoài kêu lên. Tôi không tài nào nhìn được gì hoặc biết vì sao mà nó kêu thê thảm như thế.
Cả đàn dần bỏ tôi ra mà tập trung vào một đối tượng khác. Lúc này, tôi nhìn thấy rõ hơn. Một kẻ thân bọc giáp, đầu lai giữa chó sói và sư tử với màu kim loại lấp lánh và răng nanh ghê rợn đang cầm một thanh kiếm rất to nhìn chúng thị uy.
Đám ma khỉ như nhận ra nguy hiểm, chúng đồng loạt lao lên người kia tấn công. Lưỡi kiếm khua lên sáng lóa và chém bọn chúng thẳng tay không nề hà khiến tôi có cảm tưởng như đang xem một màn chặt chuối vậy!
Chỉ một loáng, đàn ma khỉ đã bị diệt đến một nửa, chỉ còn lại có khoảng 10 con. Chúng dẫm tay, dậm chân tức giận mà bất lực không thể làm gì được con người toàn thân dát vàng kia. Người đó không chần chừ để đám ma kia phản ứng, lập tức lao lên đâm chém. Tiếng kêu của lũ ma vang động khiến tôi rùng mình.
Một con trong đàn lùi lại phía sau, ánh nhìn của nó lóe lên vẻ tính toán. Tôi để ý thấy nó cứ lùi dần lại, để mặc cho đồng bọn dần hóa thành đám khói đen chui lại lòng đất.
Ma giới Hộ thần kia vẫn say sưa chém giết. Đám này tuy nhiều nhưng lực yếu, bọn chúng chỉ tấn công theo kiểu bầy đàn là mạnh mà nay số lượng giảm đáng kể như vậy thì chẳng khác gì con muỗi. Nếu chúng lên khoảng 100 con thì may ra mới là đối thủ khiến hắn suy nghĩ.
_ Cẩn thận!! – Tôi hét lên làm hắn giật mình. Tay tôi tự nhiên cử động, vẽ lên vòng tròn hộ thân rồi hất về phía lưng hắn, đánh bật con ma khỉ gian xảo định tấn công từ phía sau.
Ma giới Hộ thần nhân lúc đó lượn hai đường kiếm sáng quắc trước sau gần như cùng lúc; bọn ma khỉ hoàn toàn bị tiêu diệt, chẳng còn một mống. Mặt đường sạch sẽ, trời cũng thoáng đãng, không khí trong lành, dễ thở hơn hẳn.
Người đó tiến lại gần tôi nói:
_ Sao lại là cô nữa??
Tôi bối rối không nhận ra anh ta. Từ trước tới giờ khả năng nhận mặt người của tôi khá tệ, chắc với bên Ma giới cũng gần như vậy.
_ Vậy anh vẫn là người hôm đó sao?? – Tôi nhìn người đó, cố ghi nhớ xem có điều gì để tôi có thể nhận ra anh ta sau này không?
Người đó khoát kiếm lên vai và nói:
_ Tôi là người phụ trách khu vực này! Dĩ nhiên người hôm nọ cũng là tôi! Tôi hỏi là: Sao lại là cô nữa? Đám Thiên giới Đạo nhân thật là khó hiểu... Lần sau nếu gặp nguy hiểm thì tự gọi bên phe mình đến rước! Đừng làm phiền người khác!
Có lẽ đúng tôi là trường hợp đặc biệt. Nhưng đâu phải tôi muốn như thế. Cách nói như thể anh ta nghĩ tôi đang cố tình muốn gây phiền phức với bên Ma giới vậy!
_ Tôi.... tôi xin lỗi! – Tôi cúi đầu lí nhí nói.
Chân và tay tôi run lên lẩy bẩy, không