Tác giả: Hồng Nương Tử
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341918
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1918 lượt.
ạnh làm tng bắn vào chân tường. Sau đó cùng với cái tiêu bản bằng thịt kia ngã bổ nhào xuống. Tạ Nam mắt mở trừng trừng nhìn cái xác khiến người ta toát mồ hôi hột đang thân mật đối mặt với mình.Cậu ta vội nhảy dựng lên như bị điện giật, nhưng cái tiêu bản bằng thịt kia ngược lại cũng không động đậy nữa, cái cổ đã bị bóp méo lúc nào chẳng hay.Giáo sư Khương lại không nóng vội, lấy bình rượu bằng kim loại ra, nhấp một ngụm to rồi giật lấy cây côn gỗ trên tay Thiệu Đông Tử, khua mạnh một đường hình cung nhưng không chạm vào xác chết mà là đập vỡ cái gì đó.Thiệu Đông Tử cũng lôi đến một sợi dây rất cứng.“Xem ra đã có người chuẩn bị sẵn, biết là chúng ta sẽ đến”. Tạ Nam cởi áo ngoài dính đầy mùi formalin ra, đi vòng quanh tìm đèn trong phòng Giải phẫu, ấn mấy lần nhưng vẫn không thấy sáng.Giáo sư Khương bật đèn pin, quét mấy lượt, xung quanh treo rất nhiều bộ xương tiêu bản. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào ảm đạm, toàn bộ chỗ này càng trở nên âm u hơn.Thiệu Đông Tử nắm chặt cây côn, áp sát Tạ Nam, cảnh giác nhìn bốn hướng xung quanh, còn Giáo sư Khương vẫn đang tỉ mỉ tìm gì đó. Lắng tai nghe thì phát hiện ngoài cửa đột nhiên vọng đến tiếng bước chân, Giáo sư Khương lập tức bảo hai người yên lặng chờ đợi.Tiếng bước chân chầm chậm tiến đến gần, hình như cũng đang tìm gì đó, lúc nhanh lúc chậm, bàn chân dẫm lên các mảnh thủy tinh vỡ phát ra tiếng kêu sắc lạnh chói tai.Giáo sư Khương ra hiệu cho hai người từ từ bước ra ngoài, Thiệu Đông Tử khua cây gậy trong tay, đúng lúc sắp lao ra thì ngoài cửa bỗng trở nên hỗn loạn.Người vừa đến kêu to, hình như là đã bị ngã thì phải, tiếp theo sau là mấy tiếng ồ ồ rồi mọi thứ đều im ắng trở lại.Ba người vội ra khỏi phòng bảo vệ ở tầng dưới, băng bó đơn giản. Khi ấy Giáo sư Khương lấy tư cách lạnh đạo nhắc nhở, thấy vậy ông già bảo vệ vội vàng kêu oan, nói rõ lý do vừa rồi mình rời khỏi vị trí.Giáo sư Khương cười cười rồi bảo ông ta nói xem vừa nãy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Ông già nhìn lãnh đạo không trách mình chuyện rời bỏ vị trí, vội vàng kể lại mọi chuyện hai năm rõ mười: “Đồng chí lãnh đạo à, hồi nãy tôi vừa đi tuần, nhưng không dám lên tầng bốn, sau đó tôi lại nghĩ đến sự quan tâm của lãnh đạo nên đi lên”.Thiệu Đông Tử suýt nữa phì cười, ông già này cũng biết tán chuyện đấy chứ, còn Giáo sư Khương vẫn nhẫn nại tiếp tục hỏi ông ta xảy ra chuyện gì.Ông già bảo vệ bị nặng tai vẫn không nghe thấy tiếng của Giáo sư Khương, lại tiếp tục tăng thêm âm lượng: “Lúc ở tầng bốn, tôi tiện tay lấy đèn pin soi một lượt, bỗng thấy ở cửa phòng giải phẫu có người, đang lén lút làm gì đó. Tôi liền đi đến, ai ngờ tên tiểu tử vô cùng khỏe kia, một tay đẩy tôi ngã, né tránh dùi cui của tôi, còn quay lại đánh tôi, sau đó chạy mất”.Tạ Nam và Giáo sư Khương nhìn nhau, vừa rồi lúc mình ở trong phòng học, bên ngoài đã có người. May mà có ông già bảo vệ này đã kịp thời phát hiện.Có điều người này rốt cuộc là ai, muốn làm gì, thì vẫn không ai biết. Chỉ có phòng giải phẫu là nơi từng có rất nhiều người qua lại, rất có khả năng thủ phạm là người đó.Giáo sư Khương lại lấy chiếc bình nhỏ bằng kim loại ra, uống một ngụm rồi lặng lẽ suy nghĩ.Ông gìa kia vẫn lải nhải: “Nếu lúc đó tôi còn trẻ khỏe, không chừng trên đầu ai đó đã nở hoa..”Chú thích:5.DV là viết tắt của hai từ Digital Video, nghĩa là máy quay.