Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mặt Nạ Máu - Full

Mặt Nạ Máu - Full

Tác giả: Hồng Nương Tử

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341903

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1903 lượt.

ng có bốn phòng trong rất nguy nga tráng lệ. Đi đến phòng mình, Hầu Tam kéo một cái ghế bảo Tạ Nam ngồi cho vững, sau đó nháy mắt với Hồ Ma, ý nói bắt đầu đi.Căn nhà có vẻ hơi tối, Tạ Nam đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà cổ phải đến trăm năm này, cột trụ vô cùng kiên cố. Bỗng cậu giật mình khi thấy một bà cụ đột ngột xuất hiện trong phòng, dưới ánh đèn lúc hoàng hôn trông bà như một bức tượng sáp.Bức tượng sáp này như ngăn ánh mắt của Tạ Nam lại, cậu bỗng trợn tròn mắt nhìn, mặt mày nhăn nhó chẳng biết là đang cười hay khóc.Tạ Nam vội nhảy ngược lên ghế, hỏi Hầu Tam phòng trong có người không. Do đang bận chuẩn bị hương án nên hắn ta cũng chỉ nói qua quýt là bà mình ở bên trong, không sao không sao.Hầu Tam lấy ít hoa quả và hai miếng thịt bày biện lên hương án, mượn hơi rượu hồi nãy Hồ Ma lẩm nhẩm bắt đầu đọc bài kinh khó hiểu. Hầu Tam ghé sát lại, nói nhỏ vào tai Tạ Nam: “Bà già rồi, không nghe thấy đâu!”Nghe Hồ Ma niệm kinh một lúc, Tạ Nam lôi chiếc mặt nạ phù thủy ra, đưa cho Hồ Ma rồi nói ý định mình đến đây.Hồ Ma vội vội vàng vàng nhận lấy chiếc mặt nạ phù thủy. Hầu Tam cũng xúm lại, nhìn thấy món đồ cổ này thì trong giây lát mắt hai người sáng lên, chụm đầu lại rồi quay lưng về phía Tạ Nam bàn bạc xem làm thế nào để đoạt vật này.Tạ Nam thấy hai người ở đó to nhỏ bàn bạc, rồi lại đưa mắt liếc nhìn bà già vẫn ngồi ở đó, hình như là nặng tai.Thấy tình hình xảy ra như thế, với con mắt tinh tường của mình, có thể phần nào khẳng định, tên Hồ Ma được gọi thầy phù thủy này chắc hẳn là thầy dỏm.Tạ Nam định dạy cho hắn ta một bài học liền ra vẻ sùng kính nói muốn nờh sư phụ Hồ xem hộ cái này có gì đặc biệt hay không.Tên Hầu Tam thông minh lanh lợi, giở chiến lược do dự, còn Hồ Ma vội đeo chiếc mặt nạ lên mặt, sau đó dương dương đắc ý quay người lại, đối diện với Tạ Nam.Lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì cổ họng của Hồ Ma đã phát ra âm thanh khàn khàn. Hốc mắt đen ngòm trên chiếc mặt nạ phù thủy bắt đầu chảy máu, chân tay hắn vùng vẫy lung tung, sau đó đâm đầu vào hương án khiến các đồ cúng phẩm và hương nến bên trên đều đổ hết.Hầu Tam vẫn nghĩ nó là đồ cổ rất giá trị đầu óc hạn hẹp của hắn chưa từng nghĩ rằng vật đó lại tà khí đến vậy. Thấy biểu hiện của Hồ Ma như thế, hắn ta sợ đến mức vứt hết bùa chú trên tay chạy ra xa.Dáng vẻ của Hồ Ma cũng khiến Tạ Nam lạnh cả sống lưng. Giáo sư Khương từng nói chớ có tùy tiện đeo mặt nạ phù thủy lên, bây giờ nhìn gương tên thầy phù thủy giả này, đúng là khó mà tưởng tượng đằng sau chiếc mặt nạ phù thủy đã xảy ra chuyện gì và tại sao nó lại có thể khiến hắn ta đột nhiên phát ra âm thanh như vậy.Tạ Nam định lùi lại phía sau, đột nhiên va phải một người, giật mình sợ hãi, còn chưa kịp né tránh thì chợt một cánh tay gầy chỉ toàn xương xẩu bám vào vai cậu.Hốt hoảng quay người lại thì thấy cánh tay đỏ như cái kẹp sắt, khiến Tạ Nam không tài nào chống lại được. Còn Hầu Tam vội bò đến kéo kéo cánh tay người sau lưng mình, gọi to: “Bà ơi cứu mạng!”Bà già nặng tai kia lúc này như lại biến thành một người bình thường, dáng vẻ nhanh nhẹn, lao đến trước mặt Hồ Ma đang giãy giụa đau đớn. Bà ta nhặt một bó hương, đâm vào sau đầu cậu ta, sau đó nhanh chóng tháo mặt nạ phù thủy ra.Bà già vừa nhìn chiếc mặt nạ phù thủy, giống như chạm phải lửa vậy liền cầm nó ném trả Tạ Nam.Hai mắt Hồ Ma máu chảy ròng ròng, các gân xanh trên cổ như quấn chặt vào nhau. Trải qua trận vật lộn vừa rồi hắn ta như chỉ còn nửa mạng sống, nằm trên nền nhà chỉ có thể hít vào mà không thể thở ra.Hầu Tam sợ hãi nhìn Tạ Nam, lo lắng chiếc mặt nạ phù thủy trên tay cậu ta lại gây chuyện.Bà già không thèm để ý Tạ Nam mà liền lấy cây gậy trong tay đánh Hầu Tam rồi chửi mắng: “Cái này có thể cõng ma quỷ, sao lại mang thứ muốn lấy mạng người này vào nhà hả?”Hầu Tam chui xuống gầm bàn lẩn tránh, căm phẫn thét Tạ Nam, bảo cậu ta cút đi ngay.Tạ Nam lặng lẽ cầm chiếc mặt nạ phù thủy bỏ vào trong ba lô, nhưng vẫn chưa vội bỏ đi. Bởi cậu biết bà già trước mặt này có thể giúp được mình, đang định tiến lên phía trước thì bà già kia vung gậy lên nhìn cậu với ánh mắt không thiện chí.Vừa định mở mồm, bà gài đã hỏi trước: “Chàng trai, cậu biết vật cậu cầm trong tay là cái gì không?”“Mặt nạ phù thủy”.“Biết thì tốt, tốt nhất là cậu rời khỏi chỗ này ngay lập tức!”Nếu bà ta biết nguồn gốc và bí mật của mặt nạ phù thủy, vậy bà ta có thể nói ra. Tạ Nam định nói ra mục đích của mình nhưng bà già kia không hề khách khí cứ khua khua cây gậy trong tay muốn đuổi Tạ Nam đi ra.“Đừng có không biết tốt xấu, mau đi đi!”Tạ Nam đành thất vọng bỏ đi, lúc sắp ra đến cổng, bà già lại hỏi: “Chàng trai, cậu họ gì?”“Tạ!” cậu nói. Bà già trầm ngâm suy nghĩ nhưng không có biểu hiện gì đặc biệt, Tạ Nam đành quay người đi thẳng ra cửa chính.Hầu Tam vội đỡ Hồ Ma dậy, chân tay run lẩy bẩy nhìn kẻ hợp tác cùng mình như sắp chết, đang định kiếm chút tiền thì gặp phải cái họa này.Cửa đóng lại và mọi chuyện bên trong lúc này không còn liên quan đến Tạ Nam nữa. Bây giờ cậu đành một mình ôm ba lô, bước đi không mục đích trong cái ngõ nhỏ vắng lặng ở thị trấn Phổ này.Tạ Nam