[Thiên Sư Chấp Vị I] Quyển 1 : Ly Hồn
Tác giả: Hồng Nương Tử
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341905
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1905 lượt.
vẫn chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo đây. Cậu liền gọi điện cho Giáo sư Khương, đầu bên kia không mấy nhiệt tình, chỉ trả lời mọi thứ vẫn bình thường, có điều Tô Khôn vẫn chưa có tin tức gì.Tia hy vọng trước khi đến thị trấn Phổ cho đến bây giờ dường như đang bị tắt dần, đành phải đi bộ về nhà nghỉ, cố gắng ngủ một đêm. Nhưng khi gà mới gáy canh hai canh ba cậu đã tỉnh dậy.Lại tiếp tục đi qua các ngóc ngách của các ngôi nhà, Tạ Nam bỗng cảm thấy toàn bộ thị trấn này đã có sự thay đổi so với trước đây. Hình như thị trấn đang lặng lẽ tu sửa, hay nói đúng hơn là một cuộc cải tổ.Trèo lên bờ đê, Tạ Nam phát hiện trong thôn cổ kính kia đang xây dựng một tòa kiến trúc kiểu cổ, khí thế hùng vĩ, mái cong cao vút như nhìn xuống ngắm thế thái của thôn nhỏ, vô cùng nổi bật.Tìm mấy người hỏi thăm, nhưng ai nấy đều tỏ thái độ giả như không quen, đều lắc đầu nói không biết. Tạ Nam gãi gãi đầu, đưa mắt nhìn mấy chiếc thuyền đãi vàng trên sông Nguyên, tiếng máy nổ âm vang, lôi đất cát từ dưới đáy hồ, đổ vào khoang thuyền.Một dòng nước đục ngầu cuồn cuộn chảy xuống hạ du, mấy tháng không trở lại mà thị trấn Phổ đã phát triển nhanh đến vậy. Nhảy xuống bờ đê, Tạ Nam tiếp tục tìm kiếm trong các ngõ ngách nơi đây, những mong có thể tìm được một thầy phù thủy đúng nghĩa để có thể chỉ dẫn cho mình.Nhưng có một chuyện đã âm thầm được lan truyền thị trấn Phổ, nói là có một chàng trai mang theo tà vật đến thị trấn Phổ, tà vật này không biết có nguồn gốc từ đâu, nhưng nó đã khiến Hồ Ma sợ đến mức điên điên dại dại, mặt mày hốc hác, còn tên tiểu tử mang theo vật đó vẫn đang tiếp tục lang thang trong thị trấn.Không cần biết ai là người đầu tiên tuyên truyền chuyện này, nhưng nó thực sự khiến người dân trong thị trấn hoang mang bất an. Câu chuyện cứ thế truyền qua truyền lại, từ miệng người này sang miệng người kia khiến nó càng trở nên chân thực, gần như trở thành nỗi sợ người noi khác đến thị trấn Phổ để thu thập linh hồn.Vì thế Tạ Nam liên tiếp bị từ chối không cho vào nhà và cũng không ít phụ nữ vừa nhìn thấy thanh niên lạ mặt, ăn mặc hơi thời thượng khoác ba lô đã chạy ra đóng cổng từ xa, đợi người đó đi xa rồi mới ra mở cửa.Cả thị trấn bị chuyện bịa đặt này làm cho trở nên u ám. Khiến cho Tạ Nam lúc nào cũng cảm thấy có người đang nhìn mình, cảnh giác với mọi hành động của mình, kể cả nhân viên phục vụ của nhà khách, cảm giác này càng ngày càng tăng lên và cũng chẳng biết khi nào sẽ bùng phát.Trời chiều bắt đầu trở nên oi bức, gần như toàn bộ người dân ở khu phố cổ của thị trấn Phổ bị chấn động bởi tiếng kèn Xô-na thê lương. Âm thanh sắc nhọn xuyên qua không biết bao nhiêu bức tường đâm thẳng vào tai Tạ Nam đang uể oải tìm kiếm thầy phù thủy trong các ngõ ngách, là tiếng khóc nỉ non, sau đó là tiếng pháo lạch tạch báo cho Tạ Nam biết thị trấn này vừa có người qua đời.Kèn Xô-na và pháo giống như tờ cáo phó báo cho cả thị trấn biết, có người họ ngày ngày gặp mặt đã mãi mãi rời xa, đi về cõi thiên thu.Tạ Nam thẫn thờ nhìn láng giếng xung quanh rồi bước đến chỗ có tiếng pháo, mấy người đang than khóc thê lương thảm thiết.Theo dòng người đi ra từ các cổng rồi tập hợp thành một đoàn, Tạ Nam từ từ bám theo, chậm chạp đi đến chỗ có người vừa qua đời. Tới một ngõ gần kề bên sông, tiếng khóc ngày càng rõ hơn, tiếng khóc đau đớn của cả một gia đình.Bà đồng trong thị trấn rùng mình một cái rồi đi thẳng vào cổng chính, mặc kệ tiếng khóc vẫn vang lên thê thảm, còn những người đàn ông thì chần chừ muốn nhìn rõ hơn mọi thứ.Tạ Nam chui qua đám người, thò đầu nhìn thấy trong gian chính giữa đặt một thi thể, người đó đột nhiên thổ ra một vũng máu, rồi chết.Mọi người tập trung bắt đầu tổ chức lễ tang, Tạ Nam chờ ở trong góc, lặng lẽ quan sát tất cả, nhìn người ra người vào trong gian chính thu xếp các công việc chẳng biết là hiếu kỳ hay thương xót nữa.Đang lúc ngẩn ngơ, đột nhiên có một người chạy từ ngoài ngõ đến, hấp ta hấp tấp bổ nhào vào linh đường, gào to: “Bà Dương vừa tắt thở rồi!”. Sau đó đi đến trước mặt tay thổi kèn Xô-na và ông già đang khóc thuê rỉ vào tai. Mặt tay thổi kèn Xô-na lộ vẻ lúng túng, chắc là người này chạy đến muốn bảo tay thổi kèn Xô-na chuyển sang thổi cho đám tang nhà bà Dương, nên trên mặt tự nhiên bối rối.Người đưa tin ngẩng đầu nhìn, cũng không biết nói gì nữa, bầu không khí bỗng trở nên khó xử. Đám đông cũng bắt đầu ồn ào bàn luận, đúng là một ngày xui xẻo.Người đưa tin nheo mắt, thấy Tạ Nam đang ngơ ngẩn ngồi ở góc phố liền kéo theo một số người hướng về phía đó chửi đổng. Đám đông lại ồn ào giống như nổ nồi áp suất, bắt đầu mồm năm miệng mười bàn tán sôi nổi.Rõ ràng người ngồi kia là cậu thanh niên mang tà vật trong lời đồn đại đấy mà, vừa nói vừa ném ánh mắt bất an về phía đó.Tạ Nam chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn đưa mắt nhìn đám người túm tụm lại kia, ríu ra ríu rít nói gì đó. Cuối cùng giống như nhỏ một giọt nước vào nồi dầu đang sôi sùng sục làm cả nồi nổ tung, mấy người khí thế đằng đằng cầm vũ khí đi đến.Nhìn thấy mấy người lao đến với vẻ mặt đằng đằng sát khí, Tạ Nam hoang mang đứng dậy bỏ chạy. Mấy n