XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Lộ - Lead To The Sun

Nhật Lộ - Lead To The Sun

Tác giả: Shin

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134791

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/791 lượt.

ngày mai không làm bài tập thì nhắn với phụ huynh em tới gặp tôi! - Liếc nhìn nữ sinh, cậu trả lời hết sức tự nhiện.
Sau đó Nhật Huy bỏ đi cùng Luto để lại cô bé đứng chôn chân như tượng nuốt trọn từng chữ mà cậu vừa nói.
-Mẹ ơi! Thảm rồi!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Đỉnh LangBiang, 17h30’:
Hiu……………Hiu……………Hiu…………!
Từng cơn gió như đang cố tranh nhau thổi tung những sợi tóc lòa xòa trên trán Anh Tân. Khung cảnh hoàng hôn hiện lên thật đẹp và lãng mạn, mặt trời dần dần khuất bóng phía cuối đường chân trời. Vài tia nắng yếu ớt cuối cùng của buổi chiều tà hắt thẳng vào gương mặt trầm tư của Anh Tân. Cậu đứng dựa vào một gốc cây thông to, cách đó không xa là hai bức tượng nổi tiếng trong vùng - LangBiang! Chờ đợi quả là một việc làm hữu ích nhất để kiểm tra sự kiên nhẫn của một ai đó. Những lúc như vậy, kí ức tươi đẹp chợt ùa về trong tâm trí cậu!
Cái giây phút mà cậu nhóc mười tổi Anh Tân gặp được người đàn ông bí ẩn trên chính nơi mà cậu đang đứng cũng là lúc cuộc đời cậu bé bước sang một trang mới. Gặp gỡ và quen biết nhau trong một buổi chiều cũng lộng gió như thế này, mãi đến ngày hôm nay Anh Tân vẫn không hiểu nổi điều gì đã khiến một cậu nhóc như cậu lại có cảm giác tin tưởng và ấm áp vô cùng mỗi khi được học tập và rèn luyện cùng người đàn ông đó. Mặc dù ngoài khuôn mặt ra thì cậu chẳng biết gì liên quan đến người đó. Tên, tuổi, nơi ở, gia đình, mọi thứ xung quanh ông ấy đều là một ẩn số. Nhưng Anh Tân chắc rằng người này sẽ không bao giờ làm hại anh và mọi người thân trong cô nhi viện. Rồi bỗng nhiên sáu năm trước, ông ta đột ngột biến mất, không đến chỗ hẹn, chỉ để lại cho Anh Tân một bức thư:
“Cuộc đời không giống như cuốn sách….chỉ cần đọc phần đầu là đoán biết được phần cuối……Cuộc đời phức tạp hơn nhiều!…….Nó chứa đầy những bí ẩn mà con người không thể hiểu hết………Hãy giúp mọi người bằng chính sức mình……..vì người mà cậu vẫn thường hay dựa dẫm…………biết đâu lúc nào đó lại đột nhiên biến mất.”
-“Tại sao???????? Chuyện gì đã xảy ra?????????.”
Màn đêm bắt đầu lên ngôi khi mặt trời đã khuất sau chân núi. Nhờ gió mà những chiếc lá khô xoay vòng rồi xoắn lại nằm rải rác đầy mặt đất. Rừng thông xào xạc như một dàn đồng ca vang giữa núi rừng. Anh Tân vẫn đứng đó, mắt nhắm nghiền, chờ đợi!
Xoạt!!!!!!!!
Tiếng lá khô ma sát với đế giày làm khóe miệng của Anh Tân nhếch lên cười hạnh phúc. Cuối cùng người đó cũng xuất hiện! Cậu xoay người bước về phía bóng dáng quen thuộc, vẫn khuôn mặt đó, vẫn dáng đứng đó, chính xác đến từng milimet:
-Lâu rồi không gặp, chú!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Thành phố Hy Vọng, sân khấu Lan Anh, 21h:
Bốp……………..Bốp…………….Bốp…………….Bizz……………….Bizz!
Tiếng vỗ tay cùng la hét từ dưới khán đài vang lên, tất thảy khán giả đồng loạt đứng lên hướng ánh mắt ngưỡng mộ và yêu mến về phía sân khấu, nơi mà thần tượng của họ đang đứng vẫy tay và cười thật tươi đáp lại. Hôm nay là buổi diễn đầu tiên của nhà ảo thuật lừng danh Thái Hạo Thiên ở thành phố Hy Vọng sau chuyến lưu diễn dài hạn vòng quanh thế giới của ông. Tuy đã 50 tuổi nhưng tài nghệ của ông chỉ có ngày càng điêu luyện chứ không hề giảm chút nào, quả đúng là gừng càng già càng cay. Là một trong ba người được mệnh danh là phù thủy thế kỉ từ năm 20 tuổi, gia tài của ông hiện nay đã lên đến hàng chục triệu đô la. Thật không làm người hâm mộ thất vọng chút nào, một chút mạo hiểm cộng với kì bí đã góp phần tạo nên thành công cho màn trình diễn lớn hôm nay. Từ trên sân khấu, giọng nói vô cùng quen thuộc đối với những con người nơi đây vang lên:
-Để kết thúc chưong trình, tôi có một món quà nhỏ tặng cho tất cả mọi người, cảm ơn các bạn nhiều lắm. One……………Two………………Three…………...! Good night!
Vừa dứt câu, tất cả khán giả được một phen vô cùng kinh ngạc. Toàn bộ khán phòng lập tức ngập tràn vô vàn cánh hoa hồng đỏ bay phất phới đồng loạt được tung xuống từ trần sân khấu, cảnh tượng kia vừa đẹp vừa hết sức lãng mạn. Trên sân khấu, nhà ảo thuật gia tài ba của chúng ta đã biến mất từ lúc nào!
Sau cánh gà, một cô gái trẻ bước vào, trên tay cầm một cành hoa Sơn Trà được bọc giấy kiếng trong suốt cẩn thận. Cô gái ăn mặt rất đơn giản, quần jeans xanh kết hợp với áo thun trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác dài kiểu Hàn Quốc, tóc dài xõa xuống hai bên vai, tay phải đeo một chiếc đồng hồ màu trắng, tay trái là một chiếc lắc bạch kim, họa tiết không có gì cầu kì nhưng lại toát nên khí chất sang trọng vô cùng. Cô tươi cười đi về phía ông Thiên, hai người họ ôm nhau thắm thiết.
-Con nhớ ba quá!
Cô gái trẻ đó chính là con gái nuôi duy nhất của ông Thái Hạo Thiên - Thái Lê Phương Trà, năm nay 24 tuổi, hiện đang là nghệ sĩ Piano độc quyền cho nhà hát thành phố, nghệ danh của cô là Đỗ Quyên. Ông không kết hôn, vì vậy năm 34 tuổi ông nhận nuôi Trà. 16 năm nay, dù không phải con ruột mình nhưng ông lại hết mực yêu thương cũng như dành mọi điều tốt đẹp nhất cho cô. Còn có điều gì có thể tuyệt vời hơn!
Nhưng có khi hạnh phúc chỉ là bề