
Tác giả: Shin
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134790
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/790 lượt.
có khác.
-Bạn gái???????????? – Người thanh niên ngạc nhiên hỏi lại.
-Thì ra bạn gái của anh còn đi học, hèn gì anh không giới thiệu cô ấy với tụi em.
-Mà cô ấy tên gì vậy đội trưởng?
Người thanh niên chỉ cười cười, không nói gì mà đi thẳng ra sau đặt hai tay lên vai Quỳnh:
-Cô ấy tên Võ Ngọc Nhã Quỳnh! Vậy nên mọi người đừng suy diễn lung tung. Về thôi.
Nói rồi, cậu lôi tên cướp lên xe, khởi động máy. Vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người làm Nhã Quỳnh vô cùng thích thú.
-Thiệt hả? - Đồng loạt nhìn Quỳnh nói tập một.
-Em và anh ấy có quan hệ gì? Các anh chắc không cần em nói ra đâu.
Chun mũi trả lời xong, Quỳnh cũng vội leo lên xe với anh trai, bỏ lại mọi người vẫn còn chưa tin được những gì họ vừa nghe.
-Võ Ngọc Nhã Quỳnh – Võ Ngọc Anh Tân! – Đồng loạt nhìn nhau nói tập 2.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Thành phố Hy Vọng, công viên Gia Định, 17h15’ chiều:
Gâu…………Gâu…………….Gâu………….!
Trước trạm chờ xe bus, một chú chó rất dễ thương với bộ lông màu vàng, đôi tai to cụp xuống, vừa chạy về phía Nhật Huy vừa liên tục vẫy vẫy cái đuôi dài của nó. Một người một cún có vẻ rất thân thiết với nhau. Cậu cúi xuống dịu dàng xoa nhẹ đầu của chú chó sau đó dắt nó vào công viên gần đó. Bề ngoài trông có hơi to xác nhưng thực ra chú cún này rất hiền lành, không bao giờ cắn nhau hay giành thùng rác với những chú chó trong khu vực. Như đã thành thông lệ, chiều nào dạy xong ở trường về cậu cũng ghé qua ăn uống vui đùa với chú chó đáng yêu này. Nhật Huy không biết chủ của nó là ai, và tại sao nó lại chạy ra công viên một mình, cậu chỉ biết mình rất vui khi có nó làm bạn. Mỗi lần đến, trên cổ chú chó này đều có một bức thư được nhét cẩn thận vào lọ thủy tinh nhỏ:
“Chủ nhân đi vắng, có thể chơi với bé được không?”
Cầm bức thư trên tay, Nhật Huy có thể biết được nội dung của nó mà không cần đọc, đơn giản bởi vì những bức trước đây đều y hệt nhau.
-Bức thư thứ 22. Luto, cảm ơn mày!
Tuy đã quen với cuộc sống đơn độc không người thân bên cạnh, nhưng đâu đó trong tâm hồn Nhật Huy vẫn vô cùng cô đơn. Vì vậy mà người bạn duy nhất cậu tin tưởng tâm sự chỉ có mỗi chú cún này mà thôi. Cậu biết Luto vì tên nó được ghi rõ trên vòng cổ.
-Lần trước mình nói tới đâu rồi? Có muốn tao kể tiếp không?
Luto vẫn đang say sưa nhấm nháp bữa tối cùng với cái xúc xích. Dù vậy vẫn ngẩng mặt lên nhìn Huy, rồi ngay lập tức quay lại với việc chính còn đang dang dở của nó. Cậu cười nhẹ, mắt nhìn ra xa xăm như đang chìm vào vùng kí ức mà chính mình không muốn nhắc đến.
-Người con trai đó, sau khi biết được mẹ mình vì muốn nắm quyền công ty, mà nhẫn tâm đẩy ba vào bệnh viện tâm thần thì đã bỏ nhà ra đi. Bà ta còn tàn nhẫn tới mức không cho cậu ấy biết nơi ba cậu bị nhốt. Lúc đó, cậu ấy 22 tuổi, tốt nghiệp Đại học Sư Phạm, có việc làm ổn định nên không cần sợ bị phụ thuộc vào gia đình. Cuộc sống riêng tuy có hơi vất vả nhưng vẫn còn tốt hơn phải đối mặt với người mẹ độc ác kia dưới một mái nhà. Hằng ngày đi làm, rồi về nhà. Cuối tuần thì đi siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần, chuẩn bị giáo án. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ đơn giản, nhưng không, người đàn bà đó đã đến tận trường gặp cậu. Bà ta còn lấy ba cậu uy hiếp bắt cậu phải trở về tiếp quản công ty. Cậu ấy đã khổ sở chuyển trường rất nhiều lần, giấu đi thân phận thật của mình, nhưng bà ta vẫn không buông tha. Nếu không vì ba thì có lẽ cậu ấy đã không còn trên đời này. Cuối cùng thì cậu ta đã tìm được một nơi an toàn có thể tránh khỏi mọi tay mắt của mẹ mình. Chính là nơi đó, mày có thấy không?
Nhật Huy ngẩng đầu lên chỉ tay về phía Tây, nơi mà lúc nãy cậu bước ra - trường trung học phổ thông quốc tế Việt Úc.
Áaaaaaaaaaaaaa!!!!!!
Tiếng hét đột ngột vang lên từ đám đông đằng xa cắt đứt câu chuyện của Nhật Huy. Luto vừa ăn xong cũng bị thu hút bởi âm thanh lạ. Nhật Huy sải bước nhanh về phía đó xem chuyện gì đã xảy ra mà đám đông nữ sinh lại náo loạn như vậy.
-Ken………Ken……….Ken………..đẹp trai quá!
-Trời ơi, sao mà vũ đạo đẹp dữ vậy nè! Em yêu anh Ken ơi!
Thì ra là đang trực tiếp chưong trình ca nhạc. Trên chiếc màn hình phẳng lớn đặt ở trung tâm công viên, xuất hiện một người thanh niên trẻ mà nhờ các bạn nữ sinh nên Huy mới biết người đó có biệt danh là Ken. Cậu ta có dáng người cao, làn da trắng, tóc vuốt gel, trang phục rất thời trang đúng chất nghệ sĩ. Theo như quan sát thì có vẻ cậu ca sĩ này rất nổi tiếng, nhưng đối với một người suốt ngày chỉ có công việc như Nhật Huy thì cậu không quan tâm và cũng không cần quan tâm đến Ken…………là ai. Từ trong đám đông, một cô bé nhận ra Huy, chạy đến chào hỏi:
-Thầy, thầy cũng là fan của Ken hả?
Nữ sinh không khỏi phấn khởi khi thấy thầy giáo nổi tiếng lạnh lùng khó tính của mình đang chăm chú nhìn màn hình. Nhật Huy mặt lạnh tanh như thường ngày, hai tay đút túi quần trả lời:
-Người đó là ai vậy?
-Thầy, thiệt là thầy không biết Ken? “Thầy có phải là người hành tinh này không vậy trời, anh Ken nổi tiếng vậy mà………..”
-Nếu