Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Lộ - Lead To The Sun

Nhật Lộ - Lead To The Sun

Tác giả: Shin

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134827

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/827 lượt.

ắc lại sự việc năm đó cho ông nhớ!
Nghe đến đây, lão quản gia không nén được cảm giác sợ hãi. Một luồn điện chạy xẹt qua đại não nhắc nhở ông về chuyện trong quá khứ. Lúc đó, cô chủ chỉ mới mười lăm tuổi nhưng đã rất lạnh lùng, không hề yêu thương ai chỉ trừ ông chủ và con vật cưng của mình. Hôm đó, ông chủ, cô chủ và ông có việc phải đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn mấy người giúp việc. Rõ ràng là trước khi đi, ông đã căn dặn kĩ là không ai được phép tự ý vào phòng của cô chủ. Vậy mà khi nhận được điện thoại từ nhà, ông đã phải đứng tim. Một cô gái giúp việc vì tò mò, nhân lúc không có ai liền lẻn vào phòng cô chủ và bị Titi nuốt chửng vào bụng. Lần đầu tiên ông chứng kiến cơn thịnh nộ của cô chủ, và nó thật sự còn kinh khủng hơn những gì ông đã tưởng tượng. Một cô gái mười lăm tuổi cầm súng nhắm thẳng vào đầu bà giúp việc mẹ của cô gái bị nuốt chửng kia, mặc cho bà ta van xin hết lời.
-Cô ……..cô chủ! Làm ơn………..hãy………..cho tôi một cơ hội.
-Tội của bà là sinh ra một đứa con gái ngu ngốc.
-Không cô…………….chủ!
Chíu……!
-Lần đầu, cũng là lần cuối!
Cô đảo mắt cảnh cáo nhìn hết một lượt tất cả người làm đang run như cầy sấy sau đó bỏ về phòng!
Ông quản gia khẽ rùng mình nhớ lại, đầu lại cuối thấp thêm nữa.
-Trí nhớ của ông có vẻ kém nhiều rồi. Chắc ông vẫn còn nhớ tên tôi chứ?
Cô giúp việc trẻ không nói được lời nào, sợ hãi đứng nép phía sau ông quản gia. Nếu lỡ miệng nói ra điều gì không đúng thì ăn kẹo đồng là chuyện dĩ nhiên.
-Tôi lấy tính mạng cam đoan sẽ không bao giờ để chuyện đó tái diễn! Thưa cô Helene!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Thành phố Mộng Mơ, trường THPT Thăng Long, 11h59’ trưa:
Cạch………………..!
Nhã Quỳnh bật nắp lon nước ngọt vừa mua được từ căn tin trường uống liền một hơi.Tình hình đang rất là tình hình, trời nắng gắt, cô bé thì chờ trước cổng trường nửa tiếng rồi mà tới cái bóng kẻ được gọi là anh trai cũng không thấy chứ đừng nói là người. Nhưng có vẻ như Quỳnh chẳng giận tí nào mà ngược lại còn rất bình thản đứng đọc tiểu thuyết trinh thám kinh dị. Cũng phải thôi, từ nhỏ cô bé đã chơi với anh trai suốt ngày, lớn hơn một chút thì cùng anh tập tành học võ. Cũng nhờ vậy mà những học sinh trong trường không ai dám bắt nạt cô cũng như bất cứ người bạn nào của cô. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Quỳnh phụng phịu:
-Anh hai đáng ghét lại bắt mình chờ dài cổ.
Phịch…………….Phịch……………..Phịch!
Tiếng bước chân từ xa càng lúc càng rõ rệt làm Nhã Quỳnh đang chăm chú vào quyển truyện cũng phải ngẩn đầu lên. À không, nói chính xác là tiếng rượt đuổi thì mới đúng. Từ xa, một thanh niên đội nón kết màu xanh dương, đeo khẩu trang che kín mặt, trên người mặc chiếc áo khoác màu đen cùng quần jean đã bạc màu đang cố sức chạy bán sống bán chết về phía mình. Nhưng điều làm cô bé chú ý hơn chính là những người đuổi theo phía sau. Dẫn đầu cũng là một thanh niên, dáng người cao ráo, tuy nhìn hơi ốm nhưng vẫn toát lên sự mạnh mẽ, cương trực, quần kaki phối với áo sơ mi trắng đơn giản mà gọn gàng. Quỳnh nghĩ thầm:
-“Đẹp trai quá”!
Tên đeo khẩu trang hướng Quỳnh lao tới giữ chặt, kề dao khống chế sau lưng cô bé.
-Bỏ súng xuống, không được lại gần! Bỏ xuống! - hắn quát.
Người thanh niên đi đầu lập tức dừng lại, im lặng phất tay ra hiệu cho mọi người hạ súng. Thấy đã làm chủ được tình hình, tên cướp hướng cậu ta nói:
-Đưa một chiếc xe lại đây!
Người thanh niên vẫn đứng yên nhìn hắn, không chớp mắt cũng không có bất cứ một phản ứng gì cả. Tên cướp có vẻ đã nổi giận, gằng giọng từng chữ một:
-Tao nói đưa cho tao một chiếc xe nếu mày không muốn con nhỏ này chết.
Vẫn không trả lời, cậu ta chỉ đứng đó, trên môi là một nụ cười thần bí, hai tay đút vào túi quần, tiếp tục theo dõi phản ứng của tên cướp. Nhã Quỳnh đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng đang diễn ra.
-Anh trễ 33 phút 3 giây, bắt đền anh đó.
-Em cũng thấy tình hình mà. – người thanh niên cười xòa, chỉ về phía tên cướp.
-Em đói tới mức ruột dính vô xương sống luôn rồi, thèm cơm của mẹ nấu quá.
-Vậy chuyện ở đây em giải quyết đi, anh đợi.
Tên cướp mắt chữ O, miệng chữ A đứng nhìn, vẫn chưa kịp tiêu hóa những lời nói của họ thì người thanh niên đã xoay người rảo bước đi được một khoảng khá xa. Lợi dụng lúc hắn còn đang ngơ ngác, Quỳnh vội nhích người qua bên phải một chút tránh lưỡi dao, hai tay phối hợp quật hắn ngã sóng soài ra phía trước. Thuận thế, Quỳnh bẻ quặt tay hắn ta ra sau lưng. Rắc! Giờ tên cướp chỉ còn biết nhăn nhó rên la vì hai cổ tay đã bị Quỳnh khóa khớp.
-Tại chú mà tui đói sắp chết rồi. Đáng đời.
Giải quyết xong Quỳnh quay phắt đi, lấy cặp sách cùng áo khoác, không thèm để ý đến hắn nữa. Nhìn từ xa, mọi người đã sớm đoán được kết cục của tên cướp. Dù gì, đây cũng không phải lần đầu nhìn thấy cảnh này. Vừa thấy anh mình bước xuống xe, Quỳnh vội chạy tới cười thật tươi. Mọi người thì đang đứng trước xe xôn xao bàn luận.
-Bạn gái của đội trưởng