Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342479
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2479 lượt.
thấy tôi bắn súng một cách tài tử như vậy liền bước lại tính chỉ cho tôi nhưng đạn đã nổ. Và ngọn đèn xanh bật lên liền cùng với con số 5 điểm trên tấm bảng.
Ông Bob ngạc nhiên nhưng chắc vẫn chưa tin là tôi bắn được như vậy, ông tiến tới gần, la to lên vào tai tôi:
-Mày phải đứng hai chân... đưa súng lên ngang tầm mắt, cầm cả hai tay, nín thở lại... tập trung tư tưởng... Mày chỉ may mắn thôi...
Tôi hét:
-May mắn hả...
Vẫn đứng yên ở vị thế cũ và vẫn cầm cây súng lưng chừng ở hông mình bằng một tay, tôi lại bấm cò. Ngọn đèn xanh lại chớp lên một phát. Bảng số điểm cho tôi thêm 5 điểm nữa là 10.
-Holly shit...
Tôi nghe được hai tiếng đó đằng sau lưng tôi. Đối với người Mỹ, chữ "Holly shit" mà hai chữ mà người ta chỉ thốt ra khi gặp chuyện gì ngạc nhiên đến tận cùng. Tôi nghĩ là ông Bob đang ngạc nhiên lắm. Và tôi rất hài lòng.
-Mày chỉ may mắn hai lần. Mày thử lại tao coi coi...
À, ông muốn tôi thử lại tức là tôi đã tạo được chút "uy tín" rồi. Tôi quay ra sau, liếc nhìn khuôn mặt ngạc nhiên đến ngờ nghệch của ông mà thấy thích thú. Mãi đến bây giờ cái thằng tị nạn da vàng này mới làm cho ông sợ được. Mặt biểu lộ một sự ngạc nhiên
Tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng đập cửa ầm ầm phía ngoài. Ai đi uống rượu cũng biết rằng, tiệc rượu nào cũng vui ở phần uống và khốn nạn ở cái phần... buổi sáng hôm sau. Đầu tôi nhức như búa bổ, thân thể tôi rả rời, nhừ ra từng miếng như một tấm giẻ rách. Tuy vậy, tiếng đập cửa cũng làm cho tôi bật dậy như một cái lò xo.
Trong một giây phút hốt hoảng, tôi nhảy một phát ra ngay khỏi giường, chạy vội vào cầu tiêu. Nhưng nhận ra sự ngu dốt của mình, tôi lại phóng ra giường, thò tay xuống dưới gối tìm cây súng như thường lệ. Tay tôi chạm phải vào một vật gì bằng sắt, tôi chụp liền lấy nó, kéo ra.
Một khẩu 9 mm trời ạ. Tôi nhớ ra rằng cây P.38 của mình đã bị lấy mất và ông Bob đã có lòng tốt để lại cây 9 mm này cho tôi. Tôi kéo cơ bẩm ra sau một chút để nhìn vào buồng đạn. Tốt, viên đạn đồng nằm ngoan ngoản trong đó.
Tôi cầm cây súng tới sát bên cánh cửa toan mở miệng hỏi thì có tiếng đàn bà từ phía ngoài vọng vào:
- Chú Trường ơi, chú có nhà không?
Tôi thở phào ra một cái. Đúng là tiếng của chị Báu. Tôi nói liền:
- Tôi đây, tôi đây. Chị đi với ai vậy?
- Chú hỏi cái gì?
- Chị đi một mình hay đi với ai vậy?
- Chú hỏi gì ngớ ngẩn vậy? Tôi đi một mình chớ đi với ai. Anh Báu ảnh đi làm rồi...
Câu nói ấy của chị cũng bằng thừa vì tôi đã nhìn vào lỗ quan sát, và thấy chị chỉ có một mình. Cho chắc ăn, tôi vén tấm màn cửa sổ nhìn sang hai bên. Vắng lặng, không có ai đứng rình cả.
Tôi toan mở cửa cho chị thì nhận ra mình đang trần xì cái quần xì líp trên người. Tôi nói "Chị chờ chút" rồi quơ đại cái quần Jean mặc vào rồi để mình trần ra mở cửa.
Chị Báu bước vào nhà là khịt khịt hai lỗ mũi liền:
- Trời ơi, giờ này mà chú chưa đi làm à? Nhà chú sao mà toàn mùi rượu và mùi gì không à?
Tôi giật mình nhớ ra là trời đã sáng không biết từ lúc nào. Tôi nhìn đồng hồ và biết là trời đã gần trưa, 11 giờ hơn rồi còn gì. Lạy Chúa, đi làm cái kiểu này thì chẳng bao lâu sẽ bị đuổi sở. Tôi muốn làm một cái gì đó, muốn suy nghĩ mình phải làm gì đây nhưng đành chịu. Đầu tôi nhức như búa bổ, thân thể rả rời. Tôi nói mau với chị Báu:
- Chị cứ để cửa mở để cho nó bay bớt mùi đi. Tôi xin phép vào trong phòng tắm một chút.
Tôi vào phòng tắm và nôn mửa thốc tháo.
Tôi nghe tiếng lịch kịch bên ngoài. Hình như chị Báu đang dọn dẹp nhà cửa cho tôi. Mửa miếc xong, cảm thấy dễ chịu hơn, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo bước ra.
Bàn tay đàn bà quả thật là thần diệu. Chỉ không tới 15 phút mà căn phòng đã được dọn dẹp đâu ra đấy. Giường nệm của tôi được thay ra mới, trắng tinh và sạch sẽ. Chị Báu cũng không quên mở hết mấy cánh cửa và đã xịt một ít dầu thơm vào phòng để xô đuổi cái mùi bia rượu và mùi... xác chết trong phòng đi.
Tôi cảm thấy thoải mái và thấy biết ơn chị Báu vô cùng. Tình đồng hương quả thật là một cái gì quý giá. Tôi pha cà phê, bắt chuyện:
- Bữa nay chị không đi làm à?
- Không chú.
Tỉnh táo thêm được một chút, lúc ấy tôi mới lấy làm thắc mắc tại sao chị Báu lại xuống đây gặp tôi. Nhưng tôi chưa kịp đào sâu vào vấn đề thì lại giựt mình nhớ ra rằng tính đến hôm nay là đã hai ngày liên tiếp tôi không đi làm. Tôi xin lỗi chị Báu rồi gọi điện thoại ngay vào sở. Vừa nghe tiếng chuông reo tôi vừa lo sợ. Bên Mỹ này mất job thì cũng thê thảm như ở Việt Nam bị cháy nhà. Có khi còn tệ hơn.
Ông Bob trả lời điện thoại. Nghe tiếng tôi ông nói ngay:
- Mày mới thức dậy hả thằng tị nạn Việt Nam?
Tôi nói, giọng run run của một thằng làm biếng sợ bị mất việc:
- Phải... Ông thông cảm, tôi uống xong ly cà phê là tôi đi liền. Đi liền cho kịp để rửa chén buổi trưa hôm nay. Tôi rất tiếc, tôi rất tiếc... ông Bob, tối hôm qua tôi say quá...
Câu trả lời rất tỉnh táo của ông Bob càng làm tăng nỗi sợ hãi trong người tôi:
- Mày khỏi cần phải xin lỗi. Tối hôm