Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342480
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2480 lượt.
ì từ lúc gặp anh chị Báu đến nay, đây là lần đầu tiên tôi mới nghĩ đến những chi tiết có vẻ dâm dục này.
Tôi mở miệng liền:
- Ô, xin lỗi chị.
Tôi ngạc nhiên vì không thấy chị Báu nói gì cả. Chị không nói gì nhưng cặp mắt chị lại nhìn tôi, ướt như lúc nãy. Tôi đã lùi lại theo phản ứng tự nhiên, nhưng chị không lùi, vẫn đứng yên nhìn tôi như thách thức.
Tôi xoay người và... nuốt nước bọt. Kể ra chuyện nuốt nước bọt của tôi cũng là chuyện thường tình thôi, không có gì đáng chê trách. Tôi là một thằng độc thân đã lâu chưa gần đàn bà, lại ở trong một căn phòng vắng vẻ như thế này với một người đàn bà có một thân hình hấp dẫn, và lại vô tình đụng chạm xác thịt như thế này thì ngay cả thánh cũng phải... nuốt, nói gì tôi. Tôi thầm nghĩ, nếu chị Báu mà không có chồng thì chắc tôi đã đè chị xuống và lột quần áo chị ra rồi. Tôi cảm thấy tiếc rẻ, tới bên cánh cửa, thò tay ra kéo nó đóng lại.
Tôi trở lại cái ghế sô pha cũ kỹ của mình, ngồi xuống, cố giữ bình tỉnh, cố kềm hãm con lợn lòng lúc này đang tự động trổi dậy ùn ùn trong tôi. Tôi tự nói với lòng mình: "Người quân tử không tằng tịu với vợ bạn." Tôi lập lại đi lập lại trong lòng mình câu nói ấy như là một thứ vũ khí để tự giữ mình.
Nhưng số tôi chắc không làm người quân tử được lâu bởi vì chị Báu đã ngồi xuống ghế sô pha, mà lại ngồi sát ngay bên cạnh tôi. Cái sô pha lại cũ nên lò xo mất chất hoàn lực, làm hai người chúng tôi chìm sâu xuống, như rớt tòm vào cùng một cái lỗ. Da thịt tôi và da thịt chị Báu cọ quẹt vào nhau. Hình như có sức nóng phát ra từ những chỗ đó. Tôi nghe hơi thở của chị dồn dập.
Tôi lại nuốt nước bọt, cất giọng, và nghe giọng mình run run, lạ đi. Tôi không ngờ mình lại như vậy. Tôi hỏi một câu vô duyên:
- Chị Báu bữa nay không đi làm hả?
- Tôi không đi làm chú ạ. Tôi... tôi... có chuyện muốn nói với chú.
Chị vừa nói vừa nghiêng qua, áp sát vào người tôi. Cặp mắt chị ướt hơn nữa, hơi thở chị dồn dập hơn nữa. Và tôi khám phá ra một điều là... da thịt chị sao êm quá chừng. Tôi chưa bao giờ được đụng chạm với một khối thịt nào êm như thế. Tôi không biết nói thế nào để diễn ta nỗi cái sự êm ái này. Nhưng cái ý chí muốn làm người quân tử trong tôi hình như vẫn còn mạnh lắm nên tôi đứng dậy, kiếm cớ nói:
- Chị uống cà phê không, để tôi đi lấy?
Rồi chẳng cần chờ chị trả lời, tôi bước vào phòng trong.
Tôi nhẩn nha pha cà phê, đầu óc rối bời nhưng phải cố gắng để suy nghĩ. Cuộc đời tôi từ lúc đụng độ với thằng Rao luôn luôn xảy ra nhiều biến chuyển lạ lùng. Hết nạn bị cắt vỏ xe, bị bà da đen mập sỉ vả và xém chút nữa bị ngồi tù, bị giết hụt, bị đái trong quần, bị nằm ngủ với xác chết, đến bị người ta dụ dỗ trở thành một contractor cho tụi mafia, bây giờ lại bị kẹt với một người đàn bà đã có chồng trong căn phòng kín này.
Trời ạ, đời tôi sao khổ thế này. Dù lúc ấy tôi vẫn còn bị cơn nhức đầu của hành hạ, thân thể nát nhừ vì cơn nhậu tối qua nhưng tôi vẫn còn đủ sáng suốt để phân biệt ra chuyện phải trái. Mình không nên làm chuyện đó với chị Báu. Đó là một chuyện rất bậy, rất bỉ ổi. Tôi phải dứt khoát như vậy. Dĩ nhiên, thường thường trong những trường hợp mình không biết phải phản ứng như thế nào thì cách hay nhất vẫn là nhẫn nha, từ từ để mua thời giờ mà suy nghĩ.
Thế là tôi cứ nhẩn nha vừa pha cà phê vừa suy nghĩ...
Và tôi nghĩ liền ra một chuyện. Nếu chị Báu quả thật thích tôi thì tại sao phải chờ đến hôm nay chị mới bộc lộ? Có phải vì chị chưa bao giờ có cơ hội hay còn có một lý do nào khác. Tôi tự xét mình thì thấy ngoài chuyện độc thân, nghĩa là có thừa sức lực để đấu bất cứ một trận nào với bất kỳ một người đàn bà nào mà không sợ thua, ngoài ra tôi chẳng có gì để đáng cho người ta để ý. Tôi không đẹp trai lắm, cũng không to con với những đường nét lực sĩ và vai u thịt bắp.
Thế thì tại sao tôi lại bỗng dưng được trở thành một đối tượng cho chị tấn công?
Tôi cứ nhẩn nha, rất từ từ, rất chậm chạp, xé mấy gói đường nhỏ lấy ở tiệm ăn, bỏ vào ly cà phê của mình, vừa quậy vừa suy nghĩ. Phải, nếu chị Báu mà không có chồng thì hay quá nhỉ. Tôi sẽ đè ngửa chị ra đây rồi nếu cần thì ngày mai sẽ... cưới chị luôn. Thế là tiện việc sổ sách, khỏi mất thì giờ, khỏi phải biểu diễn cái màn yêu đương vớ vẩn như hồi còn trẻ, còn ở Việt Nam.
Ôi, trong cuộc đời chúng ta sao thường có những chữ "nếu" oái ăm.
Tôi nhẩn nha khuấy đường rồi lại tiếp tục xé thêm mấy bao đường nhỏ bỏ vào ly. Đang làm như thế thì tôi giật mình đánh thót khi nghe được một giọng nói dịu dàng sát ngay sau lưng mình:
- Chú có biết chuyện gì xảy ra không?
Tôi ngạc nhiên:
- Chuyện gì?
- Người ta tìm thấy xác cái thằng rạch vỏ xe của tôi rồi.
Tôi giật bắn mình lên. Bàn tay cầm muỗng run lên, không biết phải nói sao. Tôi hỏi như một cái máy:
- Thật sao, ở đâu?
- Thôi chú ơi, chú đừng làm bộ nữa. Tôi biết chú giết nó chứ còn ai vào đây nữa...
Tôi xoay người lại, nhìn thấy chị Báu lúc này đã đứng gần ngay trước mặt tôi. Tôi lắc đầu:
- Không, tôi không biết gì hết.