Bộ Đôi Thám Tử -Vụ Án Giết Người Ở Khu Nghĩ Mát Andou
Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342473
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2473 lượt.
Chị Báu cong vành môi lên, liếc xéo tôi:
-T hôi chú ơi, tôi biết chú mà. Chú coi vậy mà ghê quá...
Việc này có nhiều điều không ổn. Trước hết, có thể người ta đã tìm ra xác của thằng Mike, nhưng tìm thấy ở đâu? Thứ hai, do đâu mà chị Báu lại nghĩ rằng tôi là người giết nó... Trời đất, nếu chị biết những gì xảy ra cho tôi suốt mấy ngày qua, nếu chị biết tôi đã vải đái ra trong quần 5, 6 lần thì chắc chị phải thất vọng về tôi lắm.
Nhưng chị Báu không cho tôi một chút thì giờ nào để thắc mắc. Tôi vừa mở miệng tính hỏi thì chị đã ép sát vào người tôi, đưa hai tay vòng ra sau lưng và ôm ghì lấy tôi. Cặp vú no tròn của chị ép sát vào ngực tôi. Tôi cảm thấy một cảm giác êm ái vô cùng nơi chỗ đó và cả phần dưới của thân thể nữa, nhưng tôi hoảng sợ và ngạc nhiên quá đổi, không biết phải phản ứng như thế nào, cứ đứng đớ người ra.
Hơi thở của chị Báu hổn hển, dồn dập. Chị kề miệng vào sát tai tôi thỏ thẻ:
- Chú Trường, chú Trường ơi, tôi chắc chết quá...
Lâm li như thế này thì tại sao lại... chết, tôi thầm nghĩ. Đàn bà quả thật là lắm chuyện. Tôi nhận ra người chị run lên. Đúng hơn là cả hai người, tôi và chị cùng run lên một lần. Và tôi vẫn chưa biết phải phản ứng như thế nào, cứ đứng đực ra đó, tay chân bất động, miệng ú ớ.
Chị Báu thè lưỡi ra liếm vào tai tôi. Chị ghì chặt tôi hơn nữa. Chị nói:
- Chú Trường ơi, chú phải thương xót chị...
Tôi bắt đầu nhận ra rằng hơi thở của mình cũng đã bắt đầu trở nên hổn hển như của chị Báu. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một thanh niên. Một thanh niên đã lâu chưa gần đàn bà. Quá lâu thì đúng hơn. Tôi cắn răng, cảm thấy máu chảy rần rần trong người mình. Máu chạy với tốc độ khủng khiếp, như muốn làm vỡ tung tôi ra hàng trăm mảnh. Tôi ú ớ:
- Chị... chị bình tĩnh...
- Chú Trường ơi, từ ngày chị bị thằng đen hảm hiếp, anh Báu ảnh ghê tởm chị, ảnh không thèm ngủ với chị nữa...
Tôi hỏi liền một câu ngớ ngẩn:
- Nó có hiếp chị thiệt không?
- Chú Trường ơi, nó đè chị xuống như thế này này, nó làm như thế này...
Lúc đó thì miệng chị Báu đã phủ lấp lấy miệng tôi. Và chị mạnh thật. Hai tay chị bám cứng lấy tôi, những ngón tay siết thật mạnh và mặt tôi làm tôi cảm thấy đau. Tôi khựng người lên một chút. Chị Báu lại nói:
- Đau hả chú. Không có đau bằng bị hiếp dâm đâu. Đau như thế này nè...
Chị lại đè ngửa tôi lên trên bàn. Ly cà phê bị hất đổ sang một bên, làm ướt cả tay tôi. Chị Báu lại rên rỉ:
- Chú Trường ơi, chú phải thương xót chị.
Trong một giây phút, tôi quên hết. Quên đạo làm người quân tử, quên nghĩa bạn bè... Như một cái máy, bàn tay tôi tự động đưa vào ngực chị.
À, chị không có mặc xú chiêng. Hình như chị đã chuẩn bị trước.
Tôi thò tay bật tung lớp nút áo. Cặp vú trắng, tròn trịa và đầy đặn của chị hiện ra. Nó đẹp lồ lộ và run run nhẹ nhàng như muốn mời mọc tôi.
Tôi hoa cả mắt vì từ ngày rời Việt Nam, tôi chưa bao giờ nhìn được một cặp vú thật, chỉ nhìn vú... giả trong mấy tờ báo Playboy và Penthouse thôi.
Tôi cúi đầu xuống phần ngực trắng ngần đó, say sưa thưởng thức.
Chị Báu thở hổn hển, ép đầu tôi thật chặt vào ngực chị. Và chị rên rỉ:
- Chú thương xót chị, chú Trường ơi... Chú cần phải thương xót chị...
Tôi đưa nốt bàn tay kia lên toan thám hiểm nhưng nhận ra một chất nhờn nhầy nhụa rất khó chịu giữa mấy ngón tay... Tôi giật mình xì tốp ngay những gì mình đang làm. Việc đầu tôi nghĩ đến là... máu. Phải, sau mấy tai nạn kinh khủng đã xảy ra cho tôi mấy ngày hôm nay, tôi làm gì, nói gì cũng bị ám ảnh bởi máu và sự chết chóc. Nhưng quái lạ, tôi có làm gì đâu mà tay tôi lại có máu? Hay tôi đã cắn vú chị đến chảy máu ra?
Tư tưởng kinh khủng đó làm tôi hoảng hốt, xô chị Báu ra và nhìn vào bộ ngực tròn trịa của chị. Không, nó vẫn tròn trịa, no đầy, trắng nõn nà, chẳng có sứt mẻ một tí nào cả. Đúng hơn, nếu tôi có để lại cái gì trên bộ ngực đó thì chỉ là nước bọt của tôi chứ không có máu...
Tôi thở phào một cái nhẹ nhỏm và đồng thời cũng nhận ra sự nhầy nhụa của bàn tay là do bởi ly cà phê sửa mình bị đổ lên lúc nãy. Ly cà phê sữa bỏ đường nhiều quá làm cho tôi có một cảm giác nhầy nhụa thật là khó chịu.
Sự khó chịu của bàn tay kéo theo một sự khó chịu khác. Đó là... hình ảnh của anh Báu. Thật không có gì khó chịu cho bằng đang lâm li với người vợ mà lại nghĩ đến... người chồng. Anh Báu quả là một người bạn của tôi, tôi không thể là một người phản bội bạn bè được. Anh Báu đã đối với tôi quá tốt.
Chị Báu lại chồm tới trước như con hổ đói. Nhưng lúc này thì tôi lấy lại được chút bình tĩnh. Tôi quyết định phải giữ liêm sỉ con người. Tôi nghiêng người tránh né chị.
Chị Báu chắc có lẽ ngạc nhiên lắm. Thằng chó này lại giở trò mèo chê mỡ sao? Chị nhìn tôi, nói như hét:
- Chú làm gì vậy?
Tôi lách người bước ra khỏi vùng "giao tranh", nói:
- Mình không thể làm vậy được chị Báu.
Chị Báu nhìn sửng tôi một lúc rồi thật bất ngờ, chị cúi xuống lượm chiếc giày ba ta của tôi trên sàn nhà, dùng hết sức ném vào người tôi. Vút một phát, chiếc giày bị ném trật