Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phát Súng Ân Tình

Phát Súng Ân Tình

Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342476

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2476 lượt.

nh rồi bây giờ đến chuyện nhờ giết người... miễn phí. Đích thật là miễn phí rồi chứ còn gì nữa? "Phải chi hôm đó tôi thí cho thằng Rao một đồng 25 xu thì giờ này đời tôi đâu có khốn khổ như thế này..." Tôi lại nhủ thầm với lòng mình như vậy.
Thấy phản ứng của tôi như vậy, chị Báu tiếp tục lải nhải:
- Tôi biết chú làm được mà chú. Anh Báu ảnh biết coi tướng, ngày mới gặp chú, ảnh cứ nói với tôi là cái chú này có cặp mắt sáng quá, như hai viên ngọc. Ảnh nói tướng chú lù đù mà cắp mắt sáng như vậy thì phải là người đa tài, dám làm chuyện lớn. Trời ơi chú biết không, anh Báu ảnh coi tướng giỏi lắm đó nghe. Ở Việt Nam bao nhiêu người tới năn nỉ ảnh mà ảnh không thèm mở miệng đó... Mà tôi thấy đúng thật. Chú không phải là người bình thường...
Đây là tình trạng của con gà đang được chủ cho nước trước giờ đem ra đấu trường, tôi nghĩ thầm như vậy. Nhưng dĩ nhiên, phải công nhận là nghe như thế thì cũng thấy khoái lắm. Chị Báu lại tiếp:
- Chú giúp tôi đi chú. Tụi tôi biết chú nói được là làm được. Dù sao thì chú với vợ chồng tôi cũng là chỗ quen biết lâu năm rồi. Tụi mình có ơn qua nghĩa lại với nhau, chú lên nhà tụi tôi ăn cơm, tụi tôi vẫn coi chú như em mà. Chú giúp được tôi cú này, vợ chồng tôi mang ơn chú vô cùng. Tụi mình dù gì cũng là đồng hương, không giúp đỡ nhau thì biết nhờ vả ai đây?
Tôi nghĩ ra một chuyện, liền ngồi dậy nhìn thẳng vào chị Báu. Tôi muốn đo lường chất độ hận thù trong cặp mắt chị. Và nhìn thấy cặp mắt đó thì tôi biết rằng nếu chị có phải chết để giết thằng kia, chị vẫn dám trả cái giá đó lắm.
Vì một lý do náo đó, chị Báu lại khóc lên thổn thức:
- Hu hu... Tôi nói thật với chú, tôi còn sống mà cũng như đã chết rồi. Tôi chịu không nổi chú ơi. Chú phải giúp tôi...
Nhìn thấy và nghe thấy như vậy từ nãy giờ, tôi từ từ đâm ra động lòng. Thành thật mà nói, vì tứ cố vô thân và chỗ tôi ở không có người Việt Nam nên tôi coi anh chị Báu cũng như thân thiết trong gia đình. Trong gia đình mình có một người bị nạn và mình lại có cơ hội để giúp đỡ mà tảng lờ đi thì kỳ quá. Nhưng đồng thời, chuyện giết người không phải là một chuyện giúp đỡ nhỏ nhặt như đi mua hộ tờ báo hay nấu giùm nồi cơm. Chuyện giết người là một chuyện sinh tử hoặc là chuyện khổ sai chung thân. Dĩ nhiên, nếu câu hỏi này mà chị hỏi tôi vào ngày hôm kia thì tôi đã thẳng thắn từ chối, dù biết nếu từ chối thì cũng hết vác đít lên nhà người ta ăn cơm ké. Nhưng hôm nay thì khác. Sau khi trải qua một đêm kinh hoàng như đêm hôm nọ, sau khi đái ra quần đến 4, 5 lần, sau khi nằm chung giường với xác chết của thằng Mike, sau khi nghe được những lời tán dương của ông Bob thì tôi thấy trên đời chuyện gì cũng bình thường hết. Phải, bình thường hết kể cả chuyện phải nổ thêm một mạng người nữa.
Tư tưởng tôi lại trở về vấn đề chính là mình có nên giúp chị Báu không nhỉ?
Chắc có lẽ tôi phải giúp. Nhưng kinh nghiệm giết người cho tôi biết, khi giúp ai một việc gì to lớn và trái luật như việc giết người thì phải bắt người đó tiếp tay với mình. Lý đo đơn giản là khi người ta tiếp tay với mình thì cả hai cũng đều là tội phạm, một người này không thể phản người kia để đi tố cáo được.
Tôi hỏi một câu thăm dò:
- Nếu chị muốn tôi làm thì chị phải giúp tôi một tay.
Chị Báu ngưng liền tiếng khóc, mắt chị sáng lên. Chị vỗ hai tay vào nhau nghe đến đốp một cái:
- Nói thật, chú biểu tôi... ăn cứt tôi cũng ăn nữa.
Làm việc gì cũng vậy, cái cần nhất là ý chí. Và ý chí của chị Báu đã quyết liệt tới như vậy thì cái thằng khốn nạn kia sắp chết đến nơi rồi. Tôi mồi một điếu thuốc khác, nói:
- Tôi không biết là tôi có giúp chị được hay không, nhưng tôi hứa là tôi sẽ cố gắng, và chị phải giúp tôi. Đối với tôi, mình đã quyết định như vậy rồi thì cái thằng kia chỉ còn là một xác chết biết đi.
Mặt chị Báu rạng rở lên. Tôi nhớ lại lần cuối cùng tôi nhìn thấy mặt chị rạng rỡ như vậy là ngày anh Báu lái chiếc xe mới mua bóng tưng về đậu trước nhà. Chị chắp hai tay vào nhau, nhìn lên trời:
- Trời ơi, tôi cảm ơn, tôi cảm ơn chú. Chú cần chú nói một tiếng là tôi tới giúp chú liền. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi nói thật, chú biểu tôi ăn...
Tôi xua tay:
- Thôi thôi chị Báu... chị chớ quên là tôi chỉ hứa là tôi sẽ cố gắng thôi. Chị biết là từ chỗ cố gắng đến chỗ làm được việc nó xa xôi lắm. Tôi không muốn chị lạc quan.
- Tôi biết chú làm được... À, còn chuyện này nữa.
- Chuyện gì?
- Cái chuyện giết người này chỉ có hai đứa mình biết với nhau thôi nghe. Đừng để anh Báu biết.
Tôi ngạc nhiên nhìn chị:
- Tôi tưởng anh Báu sai chị xuống đây để nhờ tôi.
- Không chú ơi. Ông Báu ổng già rồi, ông ăn chay trường, ổng lẩm cẩm lắm. ồng không chịu cho tụi mình làm chuyện đó đâu. ồng mà biết thì ổng chửi tôi cho tới chết.
Tôi thở dài, ngao ngán nhìn chị. Mẹ kiếp, lại thêm một cái kẹt nữa. Chị Báu lại toan mở miệng thì tôi đã xua tay:
- Thôi đi chị. Tôi hiểu tâm trạng chị rồi, tôi chỉ hứa là sẽ giúp chị, Tôi sẽ cố gắng.
Rồi tôi lại ngã người ra sau, cảm thấy mệt mỏi vô cùng.