Thiên Thần Bóng Tối (Phần 1)
Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342469
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2469 lượt.
, bay vào bức tường nghe đến ầm một tiếng, làm mấy cái khung hình treo rung rinh. Tôi trừng mắt nói lớn:
- Chị Báu, chị làm gì vậy?
Chẳng nói chẳng rằng, chị lại cúi người lượm chiếc giày khác ném vào tôi nữa. Lần này đường ném đi rất chính xác. Tôi có thể né được dễ dàng nhưng quyết định không né. Chiếc giày bay đến, tôi thò tay chụp, nhưng hụt. Chiếc giày bay vào ngực tôi nghe đến huỵch một tiếng. Ngực tôi đau rớn lên nhưng tôi vẫn đứng yên nhìn chị:
- Chị Báu, chị bình tĩnh lại đi...
- Chú ngu lắm, chú biết không?
Tôi không nói gì, ra ngồi xuống trên ghế sô pha nơi phòng khách. Tuy bước đi nhưng cái lưng vẫn chuẩn bị để nhận thêm một chiếc giày nữa.
Nhưng chị không ném. Chị Báu lúc này đã đứng lên, quay mặt đi và bỗng ôm mặt khóc lên nức nở.
Tôi lắc đầu. Đàn bà thật là khó hiểu. Ngàn năm sau tôi vẫn không thể hiểu được.
Tôi mồi một điếu thuốc, nhận thấy tay mình vẫn còn run, quyết định cứ để cho chị ấy khóc. Người đàn bà cần khóc như đàn ông cần thuốc lá, cần rượu.
Tôi đứng lên kéo mấy tấm màn cửa sổ sang hai bên, đưa ánh sáng chói chan của buổi trưa vào phòng mình. Lúc quay trở lại, tôi thấy chị Báu vừa khóc vừa... lau chùi cái bếp bị ly cà phê đổ lúc nãy. Tôi nhìn xuống bàn tay còn rít chịt của mình và thầm nghĩ rằng người đàn bà Việt Nam thật là hay. Lúc nào cũng làm việc nhà được, làm việc ngay cả trong lúc khóc.
Chị Báu lau chùi xong, rửa tay và trở ra ghế xa lông.
Tôi quyết định không nhắc tới những chuyện vừa xảy ra nữa. Hãy coi nó như là một thứ tai nạn. Tôi mồi điếu thuốc, đánh trống lãng bằng một câu hỏi:
- Chị nói người ta tìm thấy xác cái thằng cắt vỏ xe chị?
- Phải. Cũng ở trong thùng rác như cái thằng kia mà chú bắn.
Tôi đi từ một kinh ngạc này sang một kinh ngạc khác. Ngay cả chị Báu mà còn biết tôi bắn thằng Rao thì trong cái khu chung cư này ai lại chẳng biết việc tôi làm. Nhưng làm sao chị biết được? Tôi thấy cần phải "giải độc" liền, sợ rằng không giải kịp, để nó càng xa thì con đường vào nhà đá của tôi lại càng gần.
Tôi ngồi thẳng người lên, nghiêm sắc mặt:
- Chị Báu, tôi có hai vấn đề muốn nói. Thứ nhất, tại sao chị dám quả quyết cái thằng bị giết là cái thằng đâm thủng vỏ xe của chị? Chị biết luật pháp Hoa Kỳ chứ. Tội giết người là tội tử hình.
Chị Báu ngồi xuống ghế, loay hoay với mấy cái nút áo trước ngực. Tôi quay mặt đi, không dám nhìn. Chị nói:
- Thôi chú Trường à. Tụi mình biết với nhau thôi, tôi có nói cho ai nghe đâu mà chú sợ...
- Không, tôi nói thật. Tôi không biết gì hết...
Chị Báu cười, nụ cười tự tin của người đàn bà khi đang biết mình nắm vững vấn đề.
- Chị nói đi?
- Tôi thấy chúng nó khiêng xác cái thằng Mỹ đen ra khỏi nhà chú rồi quẳng vào thùng rác. Xác chết khiêng từ nhà chú ra không phải chú giết thì ai mà giết?
Tôi nín thở:
- Hồi nào?
-Sáng hôm qua. Tôi dậy sớm nấu cơm đi làm, tôi nhìn thấy...
- Nhưng chị có thấy tôi không?
- Tôi không thấy nhưng tôi biết là nhà chú. Tôi còn thấy tụi nó lấy nước ra lau nhà nữa mà.
- Tụi nó có mấy đứa, người gì? Trắng hay đen?
- Đen. Ba bốn đứa gì đó. Thôi mà chú, chú cứ làm bộ hoài. Để tôi hỏi, làm sao mà chú dụ nó vào phòng chú được hay vậy? Chú mướn cái tụi kia bao nhiêu tiền để thanh toán dùm chú cái xác?
Tôi lắc đầu. Cái vụ có xác người nằm trong phòng mình quả tình là một câu chuyện khó cắt nghĩa. Khó là bởi vì nó vô lý vô cùng. Nếu không có ai nhìn thấy thì chắc không thể nào cắt nghĩa cho họ hiểu được. Nhưng tôi cũng đành phải cố gắng:
- Chuyện dài lắm nhưng tóm tắt nói cho chị biết là tôi bị người ta gài, người ta làm bẫy. Người ta muốn hại tôi để cho cảnh sát bắt tôi về tội giết người.
- Làm bẫy cái kiểu gì mà khó hiểu vậy?
- Cái kiểu giết người rồi khiêng xác để vào trong nhà tôi...
Chị Báu cười khỉnh:
- Chú nói nghe hay quá, vậy ra mình ghét ai thì cứ giết người rồi khiêng vào nhà người đó... Nhưng chuyện đó không có quan trọng... Chuyện quan trọng mà tôi muốn nói với chú là... là...
Tôi sửa lại thế ngồi. Chị Báu ngừng một chút rồi tiếp, giọng trở nên thành thật hơn:
- Nói gần nói xa không qua nói thật, tôi muốn nhờ chú giết giùm cái thằng đã hiếp tôi...
Tiếp theo câu nói, chị Báu khóc òa lên. Và tôi thì cũng muốn... khóc theo. Hóa ra chị Báu tưởng rằng tôi "đói tình" lắm nên mới xuống đây tính đem thân xác chị để dụ dỗ tôi. Thế mà nãy giờ tôi cứ tưởng là mình đẹp trai ngon lành lắm nên chị mới làm vậy. Vỡ mặt.
Trong một giây phút, tôi bỗng nhớ đến Linh vô cùng... Chị Báu lại thút thít:
- Chú biết không, từ hồi bị làm nhục tới bây giờ, tôi không còn làm ăn gì được... Anh Báu ảnh cứ mỉa mai mắng nhiếc tôi hoài... Tôi chỉ muốn thằng khốn nạn đó chết bầm, chết thê thảm, chết đau đớn trước mặt tôi thì tôi mới hả dạ. Tôi biết chú làm được mà chú Trường. Chú giúp tôi đi chú...
Tôi ngã người ra sau, đưa hai tay ôm lấy mặt, dùng hai ngón tay bóp bóp đỉnh sống mũi. Mẹ kiếp, đời mình sao cứ bị hết rắc rối này đến rắc rối khác. Hết bị người ta ép tì