Thế Giới, Bầu Trời Và Anh (W.s.y)
Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342470
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2470 lượt.
Chị Báu ngồi nhìn tôi một lúc rồi đứng lên bỏ vào phòng trong rót cho tôi một ly sữa đem ra để lên bàn. Lúc chị cúi xuống, tôi nhận ra hàng nút trước ngực chị đã bị đứt. Và một lần nữa, cặp ngực trắng ngần xinh đẹp lại hiện ra lồ lộ. Tôi thắc mắc, đây là một bộ ngực tự nhiên hay là ngực bơm? Chắc phải là của tự nhiên bởi vì chị Báu mới sang đây có mấy tháng, làm gì có tiền đi bơm ngực.
Chị Báu đưa tay khép hờ vạt áo, nhưng vẫn cúi người để giữ yên cái tư thế chết người đó. Giọng chị hình như lại khiêu khích, cặp mắt chị nhìn tôi đã trở lại ướt át như lúc nãy:
- Chú còn muốn thử không... Không chết đâu chú... Mình còn thì giờ mà.
Tôi lắc đầu quay mặt đi, và lại nhớ đến Linh. Nhớ tàn bạo, nhớ kinh khiếp... Chị Báu thấy thế thì liền đứng dậy, chặc lưỡi:
- Tôi ghét nhất người Việt Nam là cái gì chú biết không?
- Không?
- Người Việt Nam làm cái gì cũng giả dối. Nhiều khi thèm chết mẹ mà cũng bày đặt giữ ý giữ tứ...
Tôi ngạc nhiên nhìn chị Báu. Không ngờ chị lại thẳng thừng như vậy. Nhưng những lời chị nói không phải là không có căn cứ. Người Việt Nam mình đa số như vậy. Tôi chưa kịp mở miệng để phê bình thì chị Báu đã tiếp:
- Tiếc rằng tôi phải về bây giờ chứ tôi mà có chút thì giờ nữa ở lại đây thì tôi sẽ làm cho chú phải quỳ xuống đây mà lạy tôi và năn nỉ tôi, nói cho chú biết...
"Tôi sẽ làm cho chú phải quỳ xuống đây mà lạy tôi và năn nỉ tôi, nói cho chú biết..." thật là một lời hăm dọa rất lạ lùng tôi chưa bao giờ được nghe trong đời mình. Nhưng quỳ xuống trước mặt ai thì tôi không ham chứ quỳ xuống trước mặt đàn bà thì hình như tôi đã quỳ nhiều lần, tôi nhớ như vậy.
Tôi cũng chưa kịp nói gì thì chị Báu đã đứng lên cầm bóp đi ra cửa. Tôi nhìn theo cái lưng ong và cặp mông no tròn của chị Báu, cảm thấy hơi tiếc rẽ, chép miệng thở dài. Nếu không kẹt chút máu "Quan Công" trong người thì tôi đâu có để chị ra đi dễ dàng như vậy. Chị Báu bỗng dừng lại ngay cửa, quay lại nhìn tôi nói:
- Những gì tôi nói với chú và những gì xảy ra trong phòng này, chỉ có chú và tôi biết thôi, chú hiểu không? Ông Báu mà biết được thì tôi... thiến dái chú.
Thật thêm một lời hăm dọa kỳ lạ. Tôi vẫn còn bị á khẩu nên không trả lời chị Báu được. Tôi gật đầu lia lịa ra dấu đồng ý. Việc gì giữ bí mật thì khó chứ việc xém gian dâm với vợ người ta thì giữ bí mật rất dễ, tôi biết vậy.
Chị Báu nguýt tôi một cái rồi mở cửa bước ra.
Tôi đứng dậy bước vào phòng trong để rửa bàn tay còn dính đầy chất đường nhầy nhụa...
Suốt từ đó cho tới chiều, tôi không bước ra khỏi nhà, cứ ngồi trong phòng coi ti vi, suy nghĩ về chuyện chị Báu nhờ vả và chờ đến giờ cơm. Hàng trăm câu hỏi nổi lên trong đầu tôi về đủ mọi thứ chuyện. Tôi có thì giờ để ôn lại đời mình. Mình đến đất nước này có phải để trở thành một tên ăn cướp hay sát nhân không nhỉ? Ngàn lần không. Suốt từ thuở nhỏ, tôi luôn luôn mơ tưởng trở thành một người công dân tốt cho xã hội. Nếu không đóng góp gì được cho xã hội mình đang sống thì cũng phải sống như là một người đàng hoàng lương thiện, không thể sống một cách bừa bãi để trở thành một người xấu làm mang tiếng do gia đình... Nhưng cái cái vấn đề cuối cùng làm cho tôi suy nghĩ. Gia đình tôi ở tuốt mãi bên Việt Nam nghèo đói, và xã hội này mới quá, không biết có phải là cái xã hội của tôi không.
Dù muốn gì thì muốn, tôi quyết định tối nay sau khi ăn cơm ở nhà anh Báu về, tôi sẽ đi ngủ sớm để sáng mai còn thức giấc sớm đi làm. Tôi đã nghỉ sở hai ngày liên tiếp. Dù ông Bob tốt với tôi thật nhưng tôi không thể lợi dụng ông ta như thế. Hơn nữa, mỗi một lần nhờ vả như vậy là một lần mang nợ. Và tôi, như đa số những người Á Đông khác, rất sợ chuyện nợ nần.
° ° °
Như thường lệ, sau khi xem màn tin tức thế giới của đài CBS là đã đến giờ cơm, tôi chuẩn bị thay đồ lên nhà chị Báu ăn cơm thì có tiếng gõ cửa phòng.
Như thường lệ, tôi vừa thò tay chụp cây súng thì có tiếng nói phía ngoài bay vào: "Tao là Bob đây. Đến chở mày đi ăn và đi chơi."
Lại... Bob!
Tôi ngạc nhiên lắm, đứng dậy mở cửa. Mở cửa ra, tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy ông Bob đi với một người đàn bà nữa, tóc vàng bóng bẩy, ngực ngà dầy cộm, dầu thơm sức thơm lừng.
Ông Bob cười hì hì khi nhìn vẻ mặt ngố của tôi:
- Dalena đây là bạn tao, xin giới thiệu...
Dalena chào tôi và đưa cho tôi một gói giấy lớn:
-T ôi hân hạnh được gặp anh. Ông Bob nói về anh rất nhiều...
Chúng tôi vào nhà. Tôi cám ơn Dalena rồi nhìn gói giấy hỏi:
- Cái gì đây?
- Quần áo.. Tôi lựa mãi suốt một bữa chiều nay mới được chừng đó.
- Quần áo, nhưng tại sao lại mua cho tôi?
Ông Bob đỡ lời:
- Mày đừng quên mày là bạn tao. Bạn với bạn mua tặng nhau những thứ cần thiết không có gì quan trọng để nói đến... Mày mở gói ra đi, coi thử trong đó là cái gì?
Tôi sực nhớ "phong tục" của người Mỹ là hễ người ta cho vật gì thì phải cởi nó ra coi liền. Coi trước mặt người cho để người cho nhìn cái vẻ sung sướng trên mặt mình và cảm thấy sung sướng lây. Tôi nhún vai lột mấy lớ