XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phát Súng Ân Tình

Phát Súng Ân Tình

Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342462

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2462 lượt.

p giấy ra liền...
Và tôi sửng sờ.
Trong cái hộp giấy là hai bộ đồ thuộc và hạng chiến nhất thời ấy. Dĩ nhiên, khi người Mỹ tặng đồ người ta luôn luôn tháo bỏ giá tiền ra nhưng tôi biết giá một bộ đồ cỡ như thế này đáng giá hơn trăm bạc. Hai bộ đồ cộng thêm một mớ quần áo lót nữa, theo sự ước lượng của tôi ít nhất phải là 300 bạc.
Lạy chúa, 300 bạc là hơn cả một tháng lương rửa chén của tôi, làm sao tôi dám mặc. Tôi đưa mắt nhìn ông Bob, không biết cám ơn như thế nào. Ông Bob hình như đọc được những gì trên mặt tôi, liền nói:
- Trường, tụi tao nghĩ đã đến lúc mày cần phải ăn mặc ngon lành một chút...
- Nhưng nói thật, xưa nay tôi chỉ mặc quần giá 4 đồng một cái là mắc nhất...
Dalena chen vào:
- Anh đừng lo, rồi mình sẽ quen đi hết... Ngày xưa, em mặc đồ cũng chỉ có 4, 5 đồng là nhiều. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Hơn nữa, mặc đồ đẹp thì mình thường có thêm nhiều tự tin và người ta cũng kính nể mình hơn...
- Nhưng mấy người làm tôi khó xử quá. Tôi làm gì để được hưởng những thứ này... Tôi chỉ là một người tị nạn da vàng...
Mặc dù mở miệng ra nói như vậy nhưng tôi cũng biết vì sao người ta lại tặng cho tôi những món đồ quý giá như vậy. Chẳng qua chỉ là cái tài bắn súng thần xạ của tôi đấy thôi.
Ông Bob cười, nói:
- Thôi, tụi mình không có thì giờ nhiều. Tụi tao đãi mày đi ăn tối nay. Mày vào tắm rửa thay đồ mới đi...
- Đi ăn ở đâu?
- Mày muốn đi ăn ở đâu?
Tôi cười cười không trả lời. Ông Bob nói ngay:
- Mình trở lại chỗ cũ ngày hôm qua ăn nhậu được không?
Được đứt đuôi con nòng nọc đi chứ còn gì nữa. Ông Bob nhìn tôi nheo mắt một phát. Tôi lựa một bộ quần áo mới bước vào phòng tắm mở nước.
Ngồi trên chiếc xe Huê kỳ mới tinh do ông Bob lái trên đường tới nhà hàng, tôi chợt giật mình khi nghĩ ra rằng mình đã trở thành nghiện cái nhà hàng có con gái nhảy cởi truồng đó rồi. Phải, nếu không có ông Bob dẫn dắt thì có lẽ suốt đời tôi cũng sẽ chẳng bao giờ dám dẫn xác đến đây vì lý do đơn giản là lương tôi 2 đồng một giờ, không đủ tiền để uống bia giá 5 đồng một ly và bí tết 50 đồng một đĩa. Ấy là chưa nói đến tiền thưởng cho bồi, mà tôi thì có cái tật khoái thưởng thật là sang để muốn làm mình nổi hơn thiên hạ.
Nhiều khi ngụm bia vừa nuốt vào, chợt nhớ đến cái giá tiền 5 đồng một ly sắp phải trả thì muốn phun ra ngay. Nhưng dĩ nhiên, bù lại, những cảnh vật và cái không khí của nhà hàng thật là quyến rũ. Trời ạ, chưa bước vào nhưng hễ cứ nghĩ đến là thấy người mình nóng ra. Vú và đùi ở đâu mà nhiều thế không biết? Nhiều và đẹp nữa. Đời tôi từ lúc sinh ra đến giờ, kể cả những ngày còn làm mưa làm gió ở Việt Nam, chưa hề được nhìn thấy nhiều đàn bà đẹp như vậy. Dĩ nhiên, phải có hình ảnh của Linh trong đó.
Chiếc xe càng đến gần nhà hàng thì tôi càng thấy cuộc đời mình như không có lối thoát. Tôi có cảm giác như người mới hút xì ke lần đầu, biết rằng hễ dính vào xì ke thì cuộc đời sẽ khốn nạn nhưng cứ từ từ và tiếp tục vấn thuốc mà hút. Tôi biết nếu còn tiếp tục gặp Linh thì sẽ không bỏ nàng ra được, cũng như, nếu cứ tiếp tục đến đây thì sẽ bị cái chỗ mê hoặc này quyến rũ mà mình thì không có tiền. Không có tiền... Tôi lắc đầu, không dám nghĩ thêm tôi sẽ phải làm gì để có tiền mà tiếp tục đến đây.
Ông Bob nhìn tôi qua cái kiếng chiếu hậu, nói lớn:
- Ê cái thằng... bắn súng giỏi, mày suy nghĩ cái gì mà cứ đực người ra như vậy?
Tôi nhún vai lắc đầu không nói gì. Rồi tôi nhìn ra ngoài, nhủ thầm với lòng mình, thôi đã đi chơi thì phải chơi cho nó ra hồn. Chuyện gì nó tới cứ để nó tới, lo lắng làm chi cho mệt. Cuộc đời mình luôn luôn có nhiều chuyện xảy ra mà mình không thể nào ngờ trước được, như chuyện mình đi một lèo từ Việt Nam sang tới Mỹ này, như chuyện mình đang là một ông phi công lái tàu bay rồi bỗng trở thành một thằng cu li lái máy rửa chén, có ai ngờ trước được...
Hộp đêm Bahama tối hôm ấy là ngày thường nên hơi vắng một chút. Chúng tôi vừa ngồi xuống, tôi chưa kịp gọi bia thì Linh đã xuất hiện liền. Khỏi cần phải nói, tôi mừng như bắt được vàng. Tối nay nàng mặc cái jupe còn ngắn hơn tối hôm nọ và chiếc áo trễ xuống, để hở một nửa bộ ngực căng tròn như thường lệ.
Tôi mỉm cười toan đứng lên để chào thì nàng đã... ngồi ngay xuống trên đùi tôi. Tôi... ú ớ. Quả thật, Linh là người đàn bà lạ lùng. Lạ lùng ở chỗ, mỗi lần gặp nhau, nàng đều làm cho tôi phải ngọng trong những giây phút đầu tiên.
Tôi không bao giờ ngờ Linh có một cử chỉ như vậy. Tôi hơi ưỡn người ra sau một chút rồi cứ trơ mặt ra nhìn nàng. Bao nhiêu là những lời nói ngọt ngào tôi có sẵn trong đầu để nói với nàng đều bay theo mây khói hết.
Linh cười:
- Làm cái gì mà mặt anh cứ như thằng ngố vậy? Bộ chưa được người nào ngồi lên đùi sao?
Tôi sửa thế ngồi, vẫn còn ú ớ không nói lên lời. Rồi đột nhiên, nàng lại ban cho tôi một bất ngờ khác, Linh đặt lên môi tôi một nụ hôn. Ngắn thôi nhưng nghe đến chót một phát. Tôi lại khựng người. Và bỗng nghĩ ra một chuyện.
Những lần trước tôi đến đây, đã được người ta căn dặn rất kỹ lưỡng là làm gì thì làm, t