Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1343144
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3144 lượt.
mấy ả ở Palermo chẳng hạn. Thì cứ ở lại đây với chúng tôi một đêm nữa, nếu ngày hôm nay gã chưa đến.
Nhưng Adonis vẫn lẩm bẩm nói như thể nói với riêng mình:
- Nhất định là có cái gì đó tệ hại lắm xảy ra... nhất định... tệ hại... nhất định...
Và ông Adonis đã yêu cầu Peter Clemenza cho xe chở ông ta đi. Clemenza đã cử hai người – một tài xế và một hộ tống – lái chiếc Alffa Roméo chở ông Adonis đi Palermo. Lão nói với hai người của lão phải làm sao để xe quay về nhà trước khi trời tối. Cấm lang bang, la cà nơi nào.
Họ đưa giáo sư Hector ra tận xe và nói ông đừng lo lắng gì. Chúc thư sẽ được gửi đi Hoa Kỳ. Nội trong hai mươi bốn giờ đồng hồ nữa, nó sẽ nằm trong tay Bố Già. Và lập tức, Guiliano sẽ được an toàn ngay thôi. Chiếc xe chạy vút ra cổng. Già Clemenza và Michael đi ra phía cầu tàu. Michael đứng nhìn Clemenza mở máy tàu và để lão đi một mình với đám người hộ tống. Lão nói với lại: “Sáng sớm mai qua đã có mặt ở đây rồi”. Michael tự hỏi sẽ làm gì, sẽ ra sao nếu bất ngờ Guiliano lại chọn đúng đêm nay để đến đây?
Sau đó, hắn ăn trưa. Sau bữa ăn, hắn nằm nghỉ. Sau đó đi dạo một mình ngoài bờ biển. Xế chiều, mặt biển thẫm hơn. Và, phía ngoài tít mù khơi – Michael dự đoán – có lẽ là châu Phi. Hắn có cảm tưởng như ngửi thấy mùi hương hoa rừng và mùi dã thú. Hắn đứng trên bờ biển, thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên và cảm nhận yên bình của một đêm Sicilian. Hắn bỗng cảm thấy dạt dào lòng ái ngại cho những kẻ đang lao vào những cuộc hành trình gian nguy, hiểm nghèo. Guiliano trong hang núi, Pisciotta – với tấm khiên mỏng manh và mảnh giấy thông hành đặc biệt, có sọc đỏ, do bộ trưởng Tư pháp ký – đang đi dây giữa hai bên đều là kẻ thù. Adonis và Andolini, người nọ đang đi tìm người kia trên đường cát bụi mịt mù. Peter Clemenza đang bồng bềnh trên sóng nước biển xanh. A, già Domenic, đi đâu mà trưa này lại không ăn cơm ở nhà nhỉ?
Tất cả những người đó chìm khuất trong bóng của xứ Sicly. Khi họ xuất hiện thì có lẽ sự sống, chết của Guiliano đã rõ ràng.
Quốc Vương Umberto II – thuộc dòng dõi Savoy – là người có bản chất tâm địa hiền hòa. Do đó, ngài được người dân Ý lúc đó cảm mến, quí trọng. Ngài chấp thuận cho thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý, theo đó, nước Ý chọn chế độ Cộng hòa hay chế độ quân chủ trên danh nghĩa. Ngài chẳng ham làm vua khi lòng dân không thuận. Về vấn đề này, ngài cũng giống như đức tiên vương. Dòng họ Savoy chưa bao giờ là những nhà cai trị có tham vọng. Dưới các triều đại của dòng họ ấy, trên thực tế, nước Ý thực sự là một nước theo chế độ dân chủ đại nghị. Đúng hơn, đó là một chế độ đề cao quyền lực của quốc hội. Theo các chuyên viên chính trị, chắc chắn cuộc trưng cầu dân ý sẽ thuận lợi cho vương triều.
Đảo Sicily được kể trong số những vùng tuyệt đại đa số phiếu chấp thuận duy trì nguyên trạng. Tức là duy trì vương triều. Tại Sicily lúc đó có hai thế lực “đen” mạnh nhất chi phối: Một, do Guiliano kiểm soát vùng Bắc hòn đảo; một, do Ông Trùm Croce và đám “Người anh em” kiểm soát phần còn lại. Guiliano không ủng hộ phe đảng chính trị nào. Trong khi đó, Ông Trùm và đám Mafia dồn mọi nỗ lực cho đảng Dân chủ Thiên chúa giáo và duy trì vương triều.
Kết quả cuộc trưng cầu dân ý đã làm cho vương triều – dù là trên danh nghĩa – vào viện bảo tàng. Nước Ý trở thành một nước cộng hòa. Và thế lực cánh tả gồm phe xã hội và cộng sản tỏ ra mạnh mẽ, làm cho chính phủ của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo lúng túng, lung lay, có nguy cơ sập tiệm. Cuộc bầu cử toàn quốc sắp tới, đám lau nhau vô thần kia có thể lên chấp chính ở một nước có giáo đồ của một tôn giáo lớn nhất toàn cầu. Và trên danh nghĩa thì nước đó là công giáo toàn tòng. Một nước mà bất cứ xó xỉnh nào cũng thấy tượng Đức Thánh Nữ Đồng Trinh Mary, tượng Đức Chúa Jesus đủ kiểu, tượng các chư thánh. Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo chịu không thấu. Do đó, nó đã phải huy động toàn lực “đen” cũng như “trắng”, mọi thủ đoạn vương đạo hay bá đạo để có hy vọng thắng trong cuộc bầu cử tới. Nếu không thì ăn mày cả đám!
Trớ trêu thay, đảo Sicily lại được vinh dự ở vào cái thế quyết định. Nó nghiêng về phía nào thì phía đó có đường ăn nên làm ra và phía đối địch có đường “bị, gậy”. Trong cuộc bầu cử vừa qua, dân Sicilian sẽ đưa vào nghị viện – thượng cũng như hạ - khá nhiều dân biểu, thượng nghị sẽ thuộc phe xã hội và cộng sản tại Sicily, phe tả đang lên như diều. Vì tại đây, hoạt động công đoàn vẫn bị coi là hoạt động xấu xa của bọn “quỷ dữ”. Chủ nhân các nhà máy, xí nghiệp, điền chủ cũng không chịu nói chuyện với đại diện công nhân. “Có giỏi cứ đình công”. “Người anh em” chỉ nổ vài thằng là cả đám hết hồn, chẳng còn đứa nào dám ho he. Cứ như thế thì kết quả cuộc bầu cử như thế nào, không phải là điều không thể dự đoán.
Kết quả cuộc trưng cầu dân ý cũng như bầu cử vừa qua làm cho Ông Trùm Croce vừa lo sợ vừa tức giận phát điên lên được. Tại các thôn xóm xa xôi, Ông Trùm và đám “Người anh em” cũng làm dữ đấy chứ, cũng hăm he, đe dọa đủ cách để giành lấy phiếu cho đảng Dân chủ Thiên chúa giáo đấy chớ. Nh