Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1343141
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3141 lượt.
ưng, rõ ràng là không kiến hiệu. Mấy thằng dân ngu khu đen vẫn “đường ta ta cứ đi”. Nghĩa là vẫn cứ bỏ phiếu cho các ứng cử viên xã hội và cộng sản.
Không phải chính quyền của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo và đám “Người anh em” mới tích cực vận động. Mà ngay cả Hội Thánh cũng vào cuộc. Trên tòa giảng, cha cố hò hét giáo dân phải bỏ phiếu chống lại bọn vô thần. Các dì phước đến từng nhà, tay cầm gói mì Spaghetti hoặc lon dầu ô – liu béo ngậy, miệng mỉm cười thân ái và tha thiết dặn dò:
- Nhớ nhé, hôm bầu cử thì nhớ bỏ phiếu cho ông này bà kia thuộc đảng Dân chủ Thiên chúa giáo nhé. Bỏ phiếu tầm bậy tầm bạ, lỡ ra bọn vô thần nó lên cầm quyền được thì Chúa với Đức Thánh Đồng Trinh dám “đi đứt” với chúng nó lắm. Báng bổ Chúa và Mẹ là cái nghề của bọn vô thần. Chúng nó mà cầm quyền thì mình sa địa ngục cho mà coi. Vì đâu còn nhà thờ nữa đâu mà đi lễ. Nhà thờ bị chúng biến thành rạp hát, thành nhà kho rồi còn đâu. Cứ gọi là sa hỏa ngục hết, nếu bỏ phiếu cho chúng nó. Sợ sa hỏa ngục không?
Đó, đại khái cây gậy và củ cà – rốt của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo là thế. Chiến thuật vận động tranh cử của họ là thế. Nhưng kết quả bầu cử ấy vẫn làm cho đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, các chức sắc lớn nhỏ trong Hội Thánh và các sếp lớn nhỏ trong đám “Người anh em” tức hộc máu ra được, hàng tỉ đồng lire dầu ô – liu và mì Spaghetti chứ đâu phải ít của. Mì của đảng Dân chủ Thiên chúa, cứ đớp – tội đếch gì, bỏ uổng – nhưng bỏ phiếu ủng hộ cánh tả, cứ ủng hộ.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Italia – Ngài Franco Trezza, dân Sicilian chứ đâu phải ai xa lạ gì – cũng giận tím mặt lại với mấy ông bà đồng hương của mình. Đúng là một lũ vô ơn, lừa lọc, tráo trở, xảo quyệt. Mẹ kiếp, nghèo rớt mùng tơi – không có lấy tấc đất cắm dùi, ngay cả cái khố mà đeo cũng đếch có nữa – Vậy mà vẫn cứ kiêu hãnh. Bảo đếch thèm nghe! Đã thế lại còn ngu ơi là ngu. Bỏ phiếu cho bọn xã hội, bọn cộng sản, có ngày phá hủy nền tảng gia đình, phá hủy các nhà thờ, thì lúc đó, hỡi ơi, đã bể mẹ nó rồi, trở tay sao kịp. Đứa nào dám há mỏ ra kêu là tụi nó khiền ngay, có khi cắt lưỡi cho mà biết! Ngài bộ trưởng bóp trán suy nghĩ. Ngài tức giận đấm tay xuống bàn đánh thình. Nhưng, bỗng chốc một tia sáng lóe lên trong đầu óc ngài. Và, mặt ngài tươi rói, thiếu điều ở truồng chạy ra đường, la làng: Eureka, Eureka, như Archimède thuở xưa. Diệu kế, diệu diệu kế. Ngài chợt nhớ ra một người. Ngài chợt nảy ra một sáng kiến. Ngài thấy rõ một giải pháp ăn chắc mà lại rẻ tiền, hầu như miễn phí nữa là khác, đã thế, lại kín đáo, bí mật, không ai nói vào đâu được. Với giải pháp này thì kỳ bầu cử toàn quốc sắp tới, bọn xã hội, bọn cộng sản đừng hòng làm mưa làm gió. Ngài lấy giấy tự tay viết thư cho Ông Trùm Croce Malo.
Đó là một trong những cảnh không hiếm hoi gì của vở kịch “sự hợp tác huynh đệ giữa người bắt cướp và kẻ cướp”.
Đám dân ngu khu đen Sicilian ngơ ngác hỏi nhau:
- Ơ hay nhỉ, việc đếch gì mà mấy nhân vật tai to mặt lớn ở Palermo cũng như ở Rome phải nổi cơn tam bành, khi tụi mình bỏ phiếu cho cánh tả và bỏ phiếu “dẹp tiệm” nhà vua.
Họ cũng ngơ ngác không hiểu tại sao các cường quốc đàn anh như Hoa Kỳ, Anh và Pháp lại lo ngay ngáy và bấn xúc – xích lên về cái chuyện Ý có thể trở thành ông bạn đồng minh với Nga Xô, cũng chẳng biết nó ra sao và ở đâu nữa.
Cách đó hai chục năm đám dân kiết xác Sicilian không được tặng cho cái món quà dân chủ. Nay, lần đầu tiên tay được cầm lá phiếu, họ nghe những nào là dân chủ, tự do... cứ như vịt nghe sấm. Có hiểu gì đâu. Lúc được cầm lá phiếu, bảo họ đi bầu thì họ cứ ngay thật mà bầu cho những ông nào bà nào hứa tranh đấu giúp họ mua lại mảnh ruộng, mảnh vườn mà từ đời ông cố hỉ cho đến thằng chắt nội đã thi nhau đổ mồ hôi xuống đó. Mua lại với cái giá rẻ rẻ một chút, chứ nào có phải ăn cướp đất của ai. Nhưng họ bỗng phát hoảng, không dè - ấy là mấy ông lớn bà lớn nói vậy mới biết vậy – không dè bỏ phiếu chọn hỏa ngục, là phá hoại nền tảng gia đình. Và động trời hơn nữa, là làm nghịch cùng Hội Thánh, là chống lại đức Thánh Nữ Đồng Trinh mà nhà nhà đều có tượng thờ, là biến nhà thờ thành rạp hát, là cho vào “bảo tàng” cả đức Giáo hoàng mà họ hằng kính ngưỡng. Cha mẹ ơi, chỉ bằng cái lá phiếu cỏn con ấy, họ đã phạm toàn tội trọng ghê gớm như vậy mà đâu có biết.
Không! Trong thâm tâm chất phác, lương thiện, dân Sicilian không đi bỏ phiếu để phá hoại nền tảng gia đình. Nhất là chống lại Đức Thánh Nữ Đồng Trinh Mary thì lại càng không. Họ chỉ bỏ phiếu mảnh đất nuôi sống bản thân, gia đình vợ con, chứ không bỏ phiếu ủng hộ đảng phái tả, hữu nào hết. Họ không thể quan niệm hoặc hình dung được niềm vui nào khác lớn hơn là cái niềm vui được làm chủ mảnh đất mà bao đời họ đổ mồ hôi trên đó, được giữ sản phẩm do chính họ làm ra để nuôi vợ con họ cho khỏi đói. Giấc mơ thiên đường của họ là có được mảnh đất để trồng lúa mì, mảnh vườn tí ti để trồng vài gốc ô – liu và chanh, cam, nho đủ để chi dùng trong gia đình. Có vậy thôi. Họ có đòi dê béo rượu nồng, nhà cao cửa rộng, áo quần lả lướt gì đâu. Nói chi đến c