Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343148
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3148 lượt.
hơi giật mình, cô bé không hề phản ứng kịch kiệt như dự đoán, chỉ có lúc chị cả Triệu khẽ vuốt phía sau lưng nó mới hơi run rẩy mà thôi. Nhưng rồi rất nhanh, nó liền ngoan ngoãn để cho chị cả Triệu dắt đi vào nhà bếp ăn cơm. Sau khi thầy Chu chết không lâu, toàn bộ Thiên Sứ Đường đã chuyển vào một khu trong viện phúc lợi ở ngoại thành. Chị cả Triệu trở thành một hộ lý ở đó, tiếp tục chăm sóc các cô nhi của Thiên Sứ Đường.
Phương Mộc xách gạo mì cùng với dầu ăn cậu mua vào nhà bếp, lúc rửa tay, qua cửa sổ cậu nhìn thấy cô bé đang bình thản ngồi ở bên cạnh bàn ăn bánh bao, thỉnh thoảng liếc nhìn đám trẻ con đang đuổi bắt cãi lộn nhau ở bên cạnh, nét mặt tựa hồ có sức sống hơn một chút.
Chị cả Triệu đi ra, đưa cho Phương Mộc một cái khăn mặt cũ, ra hiệu cho cậu lau mồ hôi trên cổ.
“Lục Lộ hình như không thích nói chuyện.”
“Lục Lộ? Ai là Lục Lộ vậy?”
“Thì cô bé mà cậu mang tới đó.” Chị cả Triệu giật mình mở to hai mắt: “Không lẽ cậu chưa biết tên của nó sao?
“Hả?” Phương Mộc còn kinh ngạc hơn chị cả Triệu: “Nó chịu nói chuyện với chị hả?”
“Đúng vậy. Vừa rồi tôi hỏi nó tên là gì, lúc đầu nó không nói, sau đó thì lầm rầm nói ra hai chữ, hình như là Lục Lộ.”
“Được lắm, tôi ở chung với nó mấy ngày, một chữ cũng không chịu nói. Bây giờ mới quen chị mấy phút, tên cũng nói cho chị biết rồi.” Phương Mộc phẫn nộ nói: “Sớm biết thế thì dẫn ngay tới chỗ chị cho rồi.”
Chị cả Triệu hơi đắc ý: “Nói chuyện với trẻ con, cậu chắc chắn là không bằng tôi rồi.”
“Vậy thì tôi rất yên tâm rồi.” Phương Mộc đem mục đích của chuyến đi này nói cho chị cả Triệu biết, cậu quyết định mấy ngày nữa sẽ đi xa, Lục Lộ tạm thời giao cho chị ấy chăm sóc. Có điều, cậu không muốn để Lục Lộ ra ngoài, tốt nhất đừng để bất kỳ ai thấy nó.
” Cô bé này cậu đưa từ đâu tới vậy?” Chị cả Triệu hỏi thẳng.
“Chị đừng hỏi.” Phương Mộc nhìn vào mắt chị cả Triệu: “Chị có tin tưởng nhân cách của tôi không?”
“Điều đó còn phải nói sao.” Chị cả Triệu không chút do dự gật đầu: “Cậu yên tâm đi, cô bé này cứ giao cho tôi.”
Từ viện phúc lợi đi ra, Phương Mộc gọi điện thoại đến cục công an xin nghỉ một tuần, rồi liền đến nhà ga, mua một vé xe lửa đi thành phố S.
Cây táo đen là đặc sản vùng núi của thành phố S, từ thói quen ăn táo đen của Lục Lộ cho thấy, gia đình nó có thể sống ở khu vực xung quanh thành phố S, hoặc đã từng ở qua nơi đó. Có thể, từ nơi đó sẽ tìm được một vài manh mối có giá trị.
Người trên xe lửa không nhiều, đa số đều ngồi dựa vào ở ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Đối diện Phương Mộc là một anh chàng có nước da đen thui, vẫn đang vùi đầu vào chiếc điện thoại di động hí hoáy.
Phương Mộc dần cảm thấy đói, lấy từ trong túi ra một cái bánh bao gà chiên và hamburger, từ tốn ăn. Mùi thức ăn khiến anh chàng ngồi đối diện phải ngẩng đầu lên, cậu ta nhìn túi ni lông trong tay Phương Mộc, hơi nuốt nước miếng. Phương Mộc thân thiện mỉm cười. Anh chàng hơi ngại ngùng nhỏ giọng nói: “KFC, tôi đã từng ăn rồi.”
Phương Mộc lúc này mới để ý đến anh chàng này.
Cậu ta nhìn qua chắc không quá 22 tuổi, làn da đen thui thô ráp, đôi tay to ngắn, móng tay được cắt qua loa, có nhiều chỗ còn cáu bẩn đen sì. Tóc thô cứng, nhuộm màu vàng, trong đó có mấy sợi lại nhuộm hồng. Cả người vừa toát lên tính cách đơn giản, nhiệt tình, lại có vẻ thô lỗ. Có lẽ, đây là một thanh niên ở nông thôn vào thành phố chơi. Nhưng điều khiến Phương Mộc cảm thấy kỳ quái là cách ăn mặc của anh chàng với thân phận của cậu ta thật không hợp, tạm thời không nói đến nhãn hiệu quần áo thể thao cùng với giầy đá bóng, chiếc điện di động cậu ta vẫn đang hí hoáy trong tay cũng là hãng Nokia loại hiện đại nhất.
Anh chàng cũng để ý đến ánh mắt Phương Mộc, có vẻ hơi lo lắng. Phương Mộc cảm thấy có chút áy náy, tự trách bệnh nghề nghiệp của mình lại phát tác. Có lẽ thằng quỷ này ăn trộm tiền gia đình để sài sang một chuyến có gì đáng ngạc nhiên đâu.
Phương Mộc cúi đầu tiếp tục ăn, vừa mới ăn được vài miếng, điện thoại đi động trong túi áo liền vang lên. Phương Mộc vội vàng lấy điện thoại di động ra xem, là Tiêu Vọng nhắn tin tới.
“Sao không đi làm?”
Phương Mộc mỉm cười, nhắn lại: “Bị cảm, nên phải ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày.”
Tiêu Vọng rất nhanh liền nhắn tin trở lại: “Không sao chứ? Tôi sẽ đến thăm cậu.”
Phương Mộc vội vàng trả lời: “Không cần đâu, có chuyện gì thì gọi điện thoại là được rồi.”
Ngẩng đầu, Phương Mộc phát hiện anh chàng kia đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay mình, cậu hơi kỳ quái, liền lắc lắc điện thoại di động: “Sao vậy?” Anh chàng liền cười, chỉ chỉ điện thoại đi động của mình, lại chỉ chỉ Phương Mộc: “Điện thoại đi động của hai chúng ta cùng hãng.” Phương Mộc cảm thấy hơi buồn cười: “Ừ, có điều của cậu đắt hơn cái của tôi.”
“Đúng rồi.” Anh chàng có chút đắc ý: “Tôi bảo họ lấy cho tôi cái đắt nhất—–hàng Nhật.”
“Nokia không phải là hàng Nhật.” Phương Mộc nhịn không được chữa lại: “Là Phần Lan.”
“Vậy sao?” Anh chàng dường như rất hồ nghi: “Không phải hàng Nhật là tốt nhất sao?”