[ 12 Chòm Sao ] Lớp Học Yêu Ma Siêu Quậy
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343142
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3142 lượt.
“Ừ thì đúng thế. Nhưng có điều Nokia là hãng điện thoại của Phần Lan.”
“Mặc kệ nó là cái gì lan, miễn sao đắt nhất là được rồi.” Anh chàng vung bừa tay lên, lại vô cùng khoái trá hý hoáy chiếc đi động, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khẽ. Lúc này, xe bán đồ ăn trên xe lửa được đẩy tới, anh chàng gọi người bán hàng lại, mua mấy lon bia cùng một đống móng heo, gà quay, bày đầy trên bàn, còn nhiệt tình mời mọc Phương mộc dùng chung. Phương Mộc nhẹ nhàng từ chối, anh chàng cũng không níu kéo nữa, một mình ăn ngấu nghiến. Có lẽ vì thức ăn không còn tươi, anh chàng ăn chưa được một lúc liền chau mày, lập tức phóng ra mấy tiếng rắm, làm cho hành khách chung quanh ngầm nhíu mày nhao nhao. Anh chàng xấu hổ đỏ bừng mặt,moi móc tìm kiếm trên người nhưng không có gì cả, chỉ đành ôm bụng ngồi ở trên ghế liên tục “ai u”. Phương Mộc thấy vậy, lấy ra một bao khăn giấy đưa cho cậu ta, anh chàng cảm kích liền nói cảm ơn, rồi như làn khói chạy ngay đến buồng vệ sinh.
Anh chàng tuy rằng đã đi khỏi chỗ ngồi, nhưng mùi khó ngửi vẫn cứ lởn vởn, Phương Mộc đứng dậy đi ra chỗ nối giữa các toa hành khách hút thuốc. Hút được nửa điếu thuốc, liền nhìn thấy anh chàng vẻ mặt thoải mái từ trong buồng vệ sinh ra. Thấy Phương Mộc đang hút thuốc lá, anh chàng liền vội lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc lá nhuyễn Trung Hoa, rút ra một điếu đưa cho Phương Mộc. Phương Mộc nhìn thấy cậu ta không rửa tay, lập tức từ chối. Thấy trên mặt anh chàng hơi khó chịu, Phương Mộc liền giả vờ nói: “Tôi quen hút loại này rồi, loại hảo hạng hút không quen.”
Vẻ đắc ý lại trở lại trên khuôn mặt của anh chàng, cậu ta châm một điếu thuốc, vỗ vỗ bờ vai Phương Mộc: “Anh hai à, con người lúc còn sống, thì nên sống thoải mái một chút, đừng có tiếc rẻ mà không thưởng thức một vài điếu thuốc thơm.” Phương Mộc liên tục kêu phải, giả vờ vẩy vẩy khói, rồi gạt cánh tay đang đặt trên vai xuống.
Anh chàng này tuy thô lỗ, nhưng cũng thật thà. Trong lúc nói chuyện, tên tuổi quê quán của mình cậu ta cũng kể sạch. Cậu ta tên là Lục Hải Đào, 20 tuổi, nhà ở Lục gia thôn, thung lũng Long Vĩ, thành phố S. Phương Mộc nói chuyện phiếm với cậu ta vài câu, ánh mắt lướt nhanh qua những cánh đồng lúa mạch đã thu hoạch xong bên ngoài cửa sổ, thuận miệng hỏi một câu: “Năm nay gia đình nhà cậu thu hoạch có khá không?”
“Ây dà, nhà tôi không có làm ruộng, làm ruộng thì có tương lai gì chứ?”
“Ồ.” Phương Mộc nhìn nhìn toàn thân hàng hiệu của Lục Hải Đào, trong lòng nghĩ cha thằng quỷ này chắc không phải trưởng thôn thì cũng là một nhà giàu mới nổi.
Vào lại toa hành khách, Lục Hải Đào lại quơ lấy điện thoại di động ngắm nghía. Hí hoáy hí hoáy một lát, bỗng cậu ta “Ý” một tiếng, lập tức lấy sách hướng dẫn sử dụng điện thoại ra, dở qua dở lại tới lui. Xem một hồi lâu, vẫn không biết làm thế nào, liền đem điện thoại tới trước mặt Phương Mộc, nhỏ giọng hỏi: “Anh hai, cái này là cái gì vậy?”
Phương Mộc cầm lấy chiếc điện thoại đi động: “Ồ, đây là dấu hiệu đã mở Bluetooth.”
“Cái gì răng?” (cậu ta thấy có từ tooth thì nghĩ là răng)
“Bluetooth.” Phương Mộc kiên nhẫn giải thích nói: “Hai cái điện thoại cùng mở Bluethooth thì có thể truyền dữ liệu cho nhau.”
Lục Hải Đáo ngẫm nghĩ, rồi giật mình hiểu ra nói: “Giống như máy phát tin à?” Phương Mộc cười cười:”Đại loại như thế.”
Lục Hải Đào khoái trá: “Anh hai, anh gửi cho tôi cái gì đó đi, để tôi xem chơi một chút.”
Phương Mộc hơi khó xử, trong điện thoại di động của mình không có nhạc cũng không có video, bắn cho cậu ta cái gì bây giờ chứ? Bỗng nhiên, cậu giật mình, lập tức nhấn nhấn điện thoại di động.
Nửa phút đồng hồ sau, điện thoại di động của Lục Hải Đào vang lên một tiếng “Đinh”, cậu ta cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động, trong miệng lẩm nhẩm: “Dữ liệu tới từ Phương Mộc, có nhận hay không?”
“Ừ, nhấn nhận đi.”
Rất nhanh, một dữ liệu được truyền vào trong điện thoại di động của Lục Hải Đào, anh chàng hưng phấn hô lên một tiếng.
Mở ra xem, là tấm hình của một cô bé: “Đây là ai vậy? Anh hai, là con gái của anh sao?”
“Không phải” Phương Mộc chăm chú hỏi: “Nó cũng họ Lục, có phải là người thôn cậu không?”.
“Anh nói tôi mới để ý, đúng là nhìn kỹ thấy rất quen nha.” Lục Hải Đào chăm chú nhìn nhìn tấm hình: “Có điều là không nhớ ra là đã gặp ở đâu.”
“Sao? Cậu cố xem kỹ thử xem.” Phương Mộc nôn nóng: “Có thể nhớ ra không?”
Anh chàng lại nhìn một hồi, lắc lắc đầu: “Xin lỗi nha, anh hai, thật sự nghĩ không ra.”
Phương Mộc hơi thất vọng, anh chàng nhiệt tình không giảm, nhất định phải truyền bài hát cho Phương Mộc nghe một chút. Phương Mộc nhận, mở ra xem, là bài “Hai con bươm bướm”, tiện tay xóa luôn.
Hơn một giờ sau, xe lửa chạy vào thành phố S
Tại nhà ga. Phương Mộc với Lục Hải Đào cùng xuống xe. anh chàng vẫn luôn miệng liến thoắng không ngừng. Phương mộc không lòng dạ nào tán gẫu với cậu ta, đành bước nhanh về phía trước, hi vọng có thể mau chóng bỏ rơi cậu ta. Vừa mới đi đến cổng trạm, Phương Mộc chợt phát hiện tiếng ồn ào quanh quẩn ở bên mình đã biến