XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343140

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3140 lượt.

mất. Lúc quay đầu lại nhìn, Lục Hải Đào đã không thấy bóng dáng. Phương Mộc đang ngạc nhiên, liền thấy mấy người nông dân vội vã chạy qua mình. Phương Mộc không kịp nghĩ nhiều đã bị dòng người cuồn cuộn cuốn theo ra khỏi nhà ga.
Phương Mộc lập tức đi tới chi nhánh của cục công an gần nhà ga nhất, tới phòng hộ tịch tìm kiếm hồ sơ hộ tịch của Lục Lộ, đáng tiếc là không thu hoạch được gì. Xem ra Lục Lộ không phải là người có hộ khẩu thường trú ở thành phố S. Phương Mộc hơi thất vọng, nhưng không nản lòng, quay đầu đi tới bến xe đường dài.
Lục Hải Đào từng nói có chút ấn tượng với Lục Lộ, hơn nữa họ của hai người lại giống nhau, đây có phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Phương Mộc quyết định đi Lục gia thôn thử vận may một chuyến.
Cậu mua một tấm bản đồ thành phố S ở bến xe đường dài, nhưng không tìm thấy vị trí Lục gia thôn. Phương Mộc móc điện thoại di động ra do dự một hồi, vẫn quyết không gọi điện thoại về cục công an thành phố S. Cậu nhận thấy, bản thân đã càng lúc càng không tin tưởng người khác nữa rồi.
Cân nhắc nhiều lần, Phương Mộc vẫn lên xe khách đi thung lũng Long Vĩ. Ngồi hơn một giờ đồng hồ sóc nảy người, Phương Mộc xuống xe đi bộ ven theo một con đường cái ở dưới chân núi. Một ông lão bán thổ sản vùng núi bên đường nói cho Phương Mộc biết qua loa phương hướng của Lục gia thôn, Phương Mộc nhìn thấy mặt trời sắp sửa xuống núi, liền vội cất bước đi.
Đi được hơn nửa dặm, Phương Mộc mới phát hiện, thực ra chỗ vừa rồi xuống xe đã là gần cuối quốc lộ. Đi tiếp về phía trước, toàn là đường núi quanh co khúc khuỷu. Mà cái gọi là ” Đường” thực ra chỉ là lối mòn ẩn khuất giữa núi đá nhỏ hẹp mà thôi. Ông lão cho Phương Mộc biết, ngọn núi này tên là núi Long Vĩ. Phương Mộc muốn đi tới Lục gia thôn, nằm ở một mé khác của núi Long Vĩ. Ban đầu, cậu còn có thể lờ mờ phân biệt được phương hướng giữa rừng núi đá nhấp nhô, nhưng mà, theo sắc trời tối dần, cảnh vật chung quanh đều khiến cậu ngạc nhiên. Phương Mộc rốt cục không thể không thừa nhận, bản thân đã lạc đường.
Phương Mộc dỡ cái balô nặng nề xuống, dựa lưng vào vách núi hít thở không khí, trong lòng thầm nói, không biết cái địa phương quỷ quái này có chó sói hay không nữa. Đang thấp thỏm, lại nhìn thấy ở một nơi không xa ở phía trước tựa hồ có ánh đèn pin chớp động. Phương Mộc trong lòng vui mừng, nơi đó có người!
Phương Mộc không kịp nghĩ nhiều, xách balô lên chạy nhanh về phía trước. Sau khi xuyên qua một khu rừng rậm, cuối cùng nhìn thấy trên một bãi đất trống ở phía trước một vật đen tuyền cao lớn, chính xác là một chiếc xe tải có che mui. Hai bóng người ngồi ở bên cạnh xe tải, đang ra sức là việc gì đó.
Phương Mộc đi qua, cao giọng chào: “Này!”
Hai người kia bỗng lập tức phản ứng mạnh mẽ ngoài dự liệu của Phương Mộc, trong đó một người bị dọa té ở trên mặt đất, một người khác hiển nhiên cũng kinh hãi không ít, quơ đại một cái gì đó trên mặt đất, nhắm thẳng vào Phương Mộc.
Phương Mộc cũng cảm thấy bản thân hơi liều lĩnh, dù sao đây cũng là nơi hoang vu, cậu vội vàng chậm bước: “Đừng sợ đừng sợ, tôi không có ác ý.”
“Anh là ai?” người có vóc người nhỏ bé ngồi ở trên mặt đất, sờ lồng ngực thở phào một cái lên tiếng hỏi. Một người khác vẫn trước sau ra sức nhìn chằm chằm Phương Mộc, không hề nới lỏng cảnh giác.
“Tôi bị lạc đường.” Phương Mộc từ từ đến gần chiếc xe tải: “Các anh đang làm gì vậy?” Cậu nhìn thấy nắp máy phía trước xe đang mở ra dụng cụ sửa xe vương đầy đất: “Xe bị hỏng sao?”
“Đúng vậy.” Người có vóc dáng nhỏ bé vẻ mặt chán nản đứng lên: “Xúi quẩy mà.”
Phương Mộc để balô xuống, xắn tay áo lên: “Để tôi xem thử.”
Sau khi Phương Mộc hí hoáy một hồi, xe tải lại có thể khởi động. Người có vóc dáng nhỏ bé vui sướng, vội lấy thuốc ra tới tấp cám ơn. Phương Mộc nhận lấy điếu thuốc, phát hiện ra là một bao nhuyễn Trung Hoa, cậu quay đầu nhìn cây cờ lê to tướng mà một trong hai người vẫn cầm trong tay, cười cười: “Sao vậy, người anh em, vẫn còn xem tôi là người xấu sao?”
Anh ta lúng túng cười, cũng bước tới cùng hút thuốc.
Người vóc dáng nhỏ bé rất giỏi tán chuyện, tán gẫu một hồi, Phương Mộc đã biết tên của anh ta là Lục Tam Cường, người cầm cờ lê tên là Lục Đại Xuân, đều là người của Lục gia thôn. Lục Tam Cường nhìn thấy balô bên chân Phương Mộc, hỏi: “Anh Phương, anh đến nơi này làm gì vậy?”
“Ồ, tôi là thành viên của hiệp hội nhiếp ảnh gia tỉnh, đến đây chụp một vài tấm hình quảng bá du lịch, kết quả rẽ tới rẽ lui bị lạc đường.”
“Địa phương này có gì đẹp đâu mà phát triển du lịch?”
Lục Tam Cường ban đầu hơi nghi ngờ, tiếp đó vỗ trán: ” A tôi biết rồi, anh muốn đi độngLong Vĩ đúng không?”
“Đúng vậy đúng vậy.” Phương Mộc bỗng nhiên nhớ đến Tiêu Vọng từng nói qua ngoại ô thành phố S có một cái động đá vôi thiên nhiên, liền thuận miệng phụ họa.
“Vậy là anh đi nhầm rồi.” Lục Tam Cường cười lên ha hả: “Nó ở một ngọn núi khác cơ.”
“Sao? Vậy phải làm sao bây giờ?” Phương mộc làm bộ làm tịch nhìn về nơi xa xa: ” Là ở phía trước…Cách Lục gia thôn của các anh không xa phải khôn