Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343141
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3141 lượt.
g?”
Lục Tam Cường hiểu ra ý tứ của Phương mộc, có vẻ hơi khó xử, sau khi trao đổi ánh mắt với Lục Đại Xuân, đành miễn cưỡng nói: “Như vậy đi, tôi đưa anh về thôn của chúng tôi, sáng mai sẽ dẫn anh đi động Long Vĩ…sang mai đi liền nha.”
Phương Mộc vội đồng ý, liền xách balô lên xe tải.
Xe tải chạy trên đường núi uốn lượn thẳng tiến về phía trước, Lục Tam Cường lái xe, Phương mộc ngồi ở giữa, Lục Đại Xuân ngồi ở phía ngoài. Lục Tam Cường vừa rồi còn nói chuyện huyên thuyên không ngớt bây giờ lại vô cùng trầm ngâm, cầm tay lái không nói một lời. Bóng đêm càng lúc càng trầm lắng, trừ vùng sáng phía trước do đèn xe chiếu xuống đường, bốn phía đều là tối om đưa tay ra cũng không thấy năm đầu ngón tay. Phương Mộc chợt cảm thấy hoang mang, tựa hồ như đang đưa thân vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Bất tri bất giác, mồ hôi lạnh đã lặng lẽ chảy đầy trán Phương Mộc. Cậu định thần lại, vừa thầm tự cười nhạo mình nhát gan, vừa thò tay lấy bao thuốc trong túi áo. Lục Đại Xuân thấy động liền mở miệng: “Anh làm gì vậy?”
“À?” Phương Mộc ngẩng đầu, “Tìm bao thuốc.”
“Hút cái này đi.” Lục Đại Xuân lấy ra một gói thuốc lá nhuyễn Trung Hoa. Phương Mộc rút ra một điếu, châm, bỗng nhiên cười: “Thôn của các anh có phải là rất giàu có hay không, sao đều hút toàn thuốc lá loại hảo hạng như vậy?”
Lục Đại Xuân cười cười, bỗng nhiên dường như nghĩ đến việc gì đó liền hỏi: “Anh còn quen người khác trong thôn chúng tôi sao?”
Phương Mộc đang do dự có nên nói là cậu quen biết Lục Hải Đào hay không, liền nghe thấy phía sau thùng hàng truyền tới một tiếng “Đông”.
“Tam Cường cũng hút thuốc nhuyễn Trung Hoa còn gì.”
Phương Mộc thấy nét mặt Lục Đại Xuân rõ rang thoải mái hơn nhiều, lại hỏi một câu: “Phía sau xe chở hàng hóa gì vậy?”
Không có ai trả lời cậu. Vài giây sau, Lục Đại Xuân lạnh nhạt nói: “Heo ấy mà.” Nói xong, anh ta liền thò tay vặn radio, một bản nhạc đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên trong buồng lái.
Hơn 9 giờ đêm, xe tải rốt cục cũng chạy tới Lục gia thôn. Nơi này tựa hồ là một cái thôn rất lớn, nhà nhà đều tắt đèn tối thui. Mấy phút đồng hồ sau, xe tải dừng lại trước ngưỡng cửa một ngôi từ đường. Lục Đại Xuân bảo Phương Mộc đợi trong buồng lái một chút. Lát sau, anh ta lại lên xe, hướng Lục Tam Cường nói: “Nhà của Thôi quả phụ.”
Lục Tam Cường đáp lại một tiếng, rồi khởi động xe tải.
Nhà Thôi quả phụ cách từ đường không xa. Bà nghe Lục Đại Xuân giải thích rõ ý định, sau đó nhìn qua trên dưới Phương Mộc vài lần, mở miệng nói: “Hãy ở tạm chỗ này một đêm, thiệt thòi cho cậu quá, chàng trai ạ.”
Phương Mộc nhanh chóng nói một vài lời khách sáo. Thôi quả phụ mặt không biểu cảm hỏi: “Ăn chút gì không? Tôi đi làm cho cậu.” Phương Mộc thực ra cũng hơi đói, gật gật đầu. Thôi quả phụ xoay người đi vào nhà bếp, Lục Đại Xuân cũng đứng dậy nói: “Sáng mai tôi dẫn anh đi động Long Vĩ liền, anh nhớ dậy sớm một chút.” Nói xong, liền bước ra cửa lên xe tải, nổ máy chạy đi.
Phương Mộc ngồi một mình trong nhà chính hút thuốc, cảm giác hơi nhàm chán, chẳng biết làm gì liền quan sát bốn phía. Thấy hai gian nhà ngói này mới được xây gần đây, chỗ chỗ đều lộ ra vẻ mới mẻ kiên cố. Đồ vật bày biện trong nhà đa số đều tương đối cầu kỳ, tuy rằng phối hợp với nhau chẳng ăn khớp, nhưng vẫn có thể nhận ra đều là hàng xa xỉ.
Của cải này là của một gia đình giàu có.
Đang mải nghĩ, bỗng Thôi quả phụ bưng một cái khay lớn đi ra, 7 chiếc đĩa với 8 cái chén, thật là phong phú. Chưa đủ, Thôi quả phụ lại lấy ra từ trong ngăn tủ một hũ rượu ngũ lương, hỏi Phương Mộc có uống không. Phương Mộc liên tục xua tay, trong lòng nghĩ đạo đãi khách nơi này sao lại hào phóng như vậy.
Thôi quả phụ cũng không kiên quyết nữa, ngồi một bên mở đầu DVD xem phim “Hoàn Châu công chúa”. Phương Mộc nhìn thấy đó là một chiếc ti vi LCD 42 in, hơi nhíu mày.
Đang ăn, bên ngoài cửa bỗng vọng tới tiếng bước chân trên đá nghe lạch cạch lạch cạch, ngay sau đó, liền nhìn thấy một người đàn ông khoác áo bông đẩy cửa tiến vào.
Thôi quả phụ đứng lên nói: “Trưởng thôn.”
Phương Mộc cũng vội vàng đứng lên, người đàn ông được gọi là trưởng thôn giơ tay ra bắt tay với Phương Mộc.
“Nghe Đại Xuân nói, trong thôn có khách tới thăm, tôi liền tới đây chảo hỏi một chút.” Trưởng thôn lấy ra một bao thuốc, đưa cho Phương Mộc một điếu: “Tôi tên là Lục Thiên Trường, cậu xưng hô thế nào?”
Phương Mộc đành tự giới thiệu, đương nhiên vẫn sử dụng thân phận là nhà nhiếp ảnh. Lục Thiên Trường vừa nghe vừa gật đầu, miệng vẫn hút thuốc phì phèo. Qua làn khói thuốc bay lên, Phương Mộc biết ông ta đang không ngừng xem xét mình.
Tuổi của Lục Thiên Trường khoảng 50 đến 60 tuổi, dãi nắng dầm mưa nhiều nên trên mặt rất nhiều nếp nhăn, đôi mắt không to, nhưng rất có thần, đôi tay thô ráp, sống lưng rất thẳng. Xem ra, người này kiến thức rất phong phú, ý chí kiên định.
Lục Thiên Trường cũng để ý thấy Phương Mộc đang quan sát mình, lại tán gẫu mấy câu sau đó, đứng dậy cáo từ: “Nơi này của chúng tôi là nông thôn, điều kiện không được tốt