Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343136
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3136 lượt.
cho lắm, tiểu Phương cậu chịu thiệt thòi một chút nha.”
“Không tệ chút nào.” Phương Mộc chỉ chỉ cái khay: “Mẹ cả Thôi rất nhiệt tình, làm nhiều món ăn như vậy kia mà.”
Lục Thiên Trường nhìn Thôi quả phụ, cười cười: “Điều kiện kinh tế của nhà bà ấy rất tốt, chúng tôi làm sao có thể so sánh được chứ, khà khà.”
Thôi quả phụ cúi đầu, thân thể dường như hơi run run.
“Nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Lục thiên Trường chỉnh chỉnh cái áo bông trên người: “Sáng mai tôi sẽ kêu Đại Xuân đến đón cậu.” Dứt lời, liền xoay người bước ra khỏi cửa.
Thôi quả phụ tiễn ông ta ra khỏi cửa, Phương Mộc cũng trở lại trước bàn ngồi xuống, nhìn chằm chằm tàn thuốc “Hồng mai” trong tay dường như hơi đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng nhiên, trong khoảnh khắc, cửa buồng trong hơi lay động. Phương Mộc vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một mái tóc dài dài khẽ vung lên, ngay sau đó, cửa trong buồng liền bị “Phành” một tiếng đóng chặt lại.
Chừng 10 phút đồng hồ sau, Thôi quả phụ mới trở về, vẻ mặt mờ mịt. Phương Mộc hỏi: “Mẹ cả Thôi à, trong nhà bà còn có người khác sao?”
“Sao?” Thôi quả phụ tựa hồ có tâm sự, ” À, đó là con gái của tôi. Cậu ăn xong chưa?”
“Ăn xong rồi.” Phương Mộc vội vàng nói: “Cám ơn bà đã thiết đãi nha”
Thôi quả phụ tựa hồ không muốn khách sáo, tay chân lanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn: “Cậu nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai còn phải dậy nữa.”
Đêm đến, ở lục gia thôn mọi thứ đều chìm trong yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền tới tiếng chó sủa ở nơi xa xa, càng khiến cho buổi đêm bình yên này thêm mấy phần tĩnh lặng. Phương Mộc lại nằm ở trên giường trằn trọc, tuy rằng cả ngày bôn ba đã làm cho thể xác và tinh thần cậu đều mệt mỏi, nhưng mà tựa hồ trong lồng ngực đang hiện hữu một câu hỏi càng lúc càng lớn.
Từ bề ngoài mà nhìn, đây cùng lắm chỉ là một cái thôn bình thường, hơn nữa lại ở nơi hẻo lạnh, theo lẽ thường mà nói, đời sống vật chất sẽ không cao. Nhưng mà cho tới bây giờ, những người trong Lục gia thôn mà Phương Mộc từng tiếp xúc, từ Lục Hải Đào đến Thôi quả phụ, mỗi người ăn mặc nhà cửa đều không tệ. Trái lại, cử chỉ của trưởng thôn Lục Thiên Trường xem ra lại rất bủn xỉn. Cái thôn trang nho nhỏ này, thực sự có không ít điều kỳ quái..
Vào lúc rạng sáng, trong khi Phương Mộc còn đang mê mẩn ngủ. Cậu không nghe thấy ngoài cửa xe thỉnh thoảng truyền tới thanh âm sột soạt nho nhỏ, cũng không có nghe thấy có người ở cách vách khẽ khóc nước mắt ròng ròng.
Cá mù
Sớm hôm sau, Phương Mộc tỉnh dậy từ trong giấc mộng, trước mắt dường như có thứ ánh sáng rất mơ hồ. Phương Mộc đứng dậy xuống giường, vén màn, thấy tuyết giăng trắng xóa, những bông tuyết từ trên bầu trời chầm chậm rơi phủ xuống mặt đất. Nửa giờ sau, Lục Đại Xuân giẫm trên lớp tuyết thật dày đi bộ tới nhà Thôi quả phụ. Anh ta cho Phương Mộc biết, con đường núi đã bị tuyết phủ kín: “Xem ra sắp tới anh phải ở lại đây vài ngày rồi.” Anh ta có vẻ hơi tiếc nuối nói.
Phương Mộc thầm hưng phấn, vậy là có cơ hội điều tra Lục gia thôn rồi.
Thôi quả phụ nhiệt tình giữ Lục Đại Xuân ở lại ăn sáng nhưng Lục Đại Xuân xua tay từ chối, nói còn vội về nhà. Phương Mộc nhìn thấy giầy dưới chân Lục Đại Xuân dường như bị nước tuyết làm cho ướt sũng, tiện miệng hỏi: “Làm phiền anh quá, gọi điện thoại cũng được mà?”
“Nhà bà ấy không có điện thoại.” Lục Đại Xuân hướng phía Thôi quả phụ bĩu môi: “Trong thôn chỉ có một cái điện thoại, ở nhà cha tôi thôi.”
“Cha anh là ai?”
“Khà khà, tôi quên nói cho anh biết, cha tôi chính là trưởng thôn Lục Thiên Trường.” Lục Đại Xuân cười: “Cần gọi điện thoại cứ đến chỗ cha tôi.”
“Ha, không cần đâu, tôi có điện thoại di động mà.”
Lục Đại Xuân lại cười: “À ở chỗ chúng tôi không dùng được cái đồ chơi này đâu, không tin anh cứ thử xem.”
“Vậy hả?” Phương Mộc lấy điện thoại di động ra xem thử, quả thật không có vạch sóng nào.
“Anh cứ yên tâm đi, khi nào đường thông, tôi dẫn anh ra ngoài liền.” Lục Đại Xuân dừng một chút, lại lên giọng nói: “À mà cha tôi bảo tôi cảnh báo anh, không có chuyện gì thì đừng có mò mẫm đi lang thang bên ngoài, đường núi bị bít, sói trong núi tìm không được thức ăn, có thể sẽ mò vào thôn đấy.”
Phương Mộc vội đáp ứng liền, Lục Đại Xuân lại xoay đầu qua dặn Thôi quả phụ hãy tiếp đãi Phương Mộc thật tử tế, nói xong, liền đứng dậy rời đi.
Phương Mộc tiễn anh ta tới bên ngoài sân, nhìn Lục Đại Xuân chân thấp chân cao biến mất trong màn tuyết dày đặc. Có lẽ do gặp trận tuyết lớn, cả thôn đều trở nên im ắng, không hề có một bóng người. Phương Mộc nhìn những nhà dân ở hai bên, ngạc nhiên phát hiện trừ nhà Thôi quả phụ ở ngoài, mấy gian nhà nhỏ chung quanh đều mới xây, đặc biệt là kiểu dáng dường như đều giống nhau như đúc.
Tuyết lớn rất nhanh phủ kín lên người Phương Mộc một tầng hơi mỏng, hơi lạnh càng lúc càng dần thấm vào trong cơ thể , Phương mộc không kìm được khẽ rùng mình một cái. Tiếp đó, bỗng dưng nảy sinh cảm giác sợ hãi, tuyết vùi lấp núi, trong thôn không có tín hiệu điện thoại đi động, đây chính là bị cách ly với thế giới bên ngoài.