Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343137

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3137 lượt.

Lúc ăn điểm tâm, trên bàn ăn lại có thêm một cô gái, Thôi quả phụ chỉ giới thiệu một câu đơn giản: “Đây là con gái tôi, Lục Hải Yến”, rồi không nói gì nữa. Lục Hải Yến cũng không nói gì nhiều, vẫn cứ im lặng cắm đầu ăn cơm, thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn Phương Mộc một cái.
Ăn cơm xong, Lục Hải Yến đặt bát đũa xuống liền trốn vào trong phòng của mình. Thôi quả phụ thì sau khi dọn dẹp xong bát đũa, lại tiếp tục xem phim “Hoàn Châu công chúa”. Phương Mộc cảm giác nhàm chán, liền kéo cái ghế đến ngưỡng cửa nhà chính ngắm tuyết rơi.
Màn tuyết đầy trời khiến cho tầm mắt của con người xuất hiện một loại ảo giác triền miên bất tận, tựa hồ mọi thứ đều xa tận chân trời, mà gần ngay trước mắt. Lục Lộ đột nhiên xuất hiện là bước ngoặt vô cùng lớn, mà đáp án của mọi bí ẩn, có lẽ đang ở trong cái thôn nhỏ bé này. Nghĩ đến việc này, tinh thần Phương Mộc hăng hái lên một chút, vừa mới ngẩng đầu, lại phát hiện Lục Hải Yến đang đứng ở bên cạnh mình, lặng lẽ ngắm tuyết rơi.
Cô xem chừng không quá 25 tuổi, quần áo trên người tuy rằng toàn mốt mới, nhưng lại chẳng hề vừa vặn. Cô dường như vừa mới khóc xong, chung quanh đôi mắt vẫn còn vết sưng. Có lẽ nhìn thấy Phương Mộc đang quan sát mình, Lục Hải Yến có vẻ hơi bất an, tựa hồ như muốn tìm cơ hội rời đi. Phương Mộc đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, liền mở miệng hỏi: “Em tên là Lục Hải Yến à?”
Cô gái cúi đầu: “Dạ.”
“Em bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi ba.”
“Vậy anh lớn hơn em rồi, em cứ gọi anh là anh Phương nhé.”
“Dạ” Lục Hải Yến ngẩng đầu, đầy tò mò nhìn Phương Mộc: “Anh từ trong thành phố tới sao?”
“Ừ, thành phố C.”
“Thành phố C….” Lục Hải Yến thấp giọng nhắc lại: “So với thành phố S có lớn hơn không?”
“À, em chưa tới thành phố C bao giờ sao?”
“Chưa ạ.” Bộ dạng cô gái càng thêm trầm lặng: “Em ngay cả thành phố S cũng chưa từng tới.”
“Vậy sao?” Phương Mộc quay đầu nhìn chiếc TV LCD Sony trong nhà chính: “Điều kiện gia đình em không tệ, mà thành phố gần như vậy vẫn chưa đến lần nào sao?”
Lục Hải Yến bĩu môi, lầm bầm lầu bầu nói: “Có tiền thì có ích gì chứ? Ngây ngốc ở cái nơi này khác gì ngồi tù đâu.”
Phương Mộc sửng sốt: “Ngồi tù?”
Lục hải Yến khẽ cười, không hề trả lời câu hỏi của Phương Mộc, mà lại hỏi tiếp: “Anh tới nơi này làm cái gì vậy?”
“À, anh là thành viên hiệp hội nhiếp ảnh gia, tới đây chụp hình.”
“Địa phương này có gì đẹp đâu mà chụp chứ.”
“Đương nhiên là có rồi, cảnh tuyết hôm nay cũng rất đẹp mà.” Phương Mộc ngẫm nghĩ: “Nếu được, em dẫn anh đi xem xung quanh một chút?”
Lục Hải Yến do dự một chút, rồi cũng đồng ý.
Cô bảo Phương Mộc ở trong sân chờ một lát, để mình đi thay quần áo. Lúc trở ra, trên người Lục Hải Yến đã khoác thêm một chiếc áo khoác da chồn. Có lẽ vì thấy trong mắt Phương Mộc có chút kinh ngạc nên cô tưởng lầm là vì mình xinh đẹp, cảm giác hơi tự đắc. Tuyết lớn không có chút dấu hiệu nào là sắp tan, Lục Hải Yến cùng Phương Mộc sóng vai chầm chậm bước đi trong thôn. Gần trưa, trong thôn vẫn im ắng như cũ, nếu như không phải có khói bốc ra từ một vài nóc nhà, dường như có thể khiến cho người ta tưởng rằng đây là một cái thôn trang bị bỏ hoang. Lục Hải Yến mắt nhìn thẳng tiến về phía trước, tựa hồ thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ chung quanh. Phương Mộc vì phải thể hiện thân phận nhiếp ảnh gia của mình, nên không thể không liên tục chụp hình..
Cho dù mắt đặt trong ống kính, Phương Mộc cũng ý thức được thôn trang này có gì đó rất không bình thường, không chỉ tất cả nhà cửa đều na ná nhau, mà còn không hề có bóng dáng chuồng lợn chuồng gà, những thứ rất phổ biến ở vùng nông thôn. Nhưng qua những thứ rác rưởi vứt trước cửa nhà có thể thấy, bọn họ sống rất xa hoa, rượu chè, thuốc là đủ cả. Bọn họ dựa vào đâu mà có thể song sung túc như vậy chứ?
Thôn rất nhỏ, Phương Mộc cùng Lục Hải Yến đi không đến nửa giờ đã hết một vòng, đứng ở cửa thôn, Lục Hải Yến xoay người hướng phía Phương Mộc nhún nhún vai: “Em đã nói rồi mà, chỗ này chẳng có gì thú vị cả.”
Phương Mộc lại không nghĩ như vậy, cậu cảm thấy hoàn toàn ngược lại, Lục gia thôn này rất thú vị.
Lúc này, một ngôi nhà bên cạnh đường mở cửa, một người phụ nữ béo ục ịch xách một thùng nhựa lớn lảo đảo bước ra, vừa mới đi đến ngưỡng cửa, liền hắt thùng nước bẩn đầy phè lên đường. Phương Mộc kéo Lục Hải Yến tránh về phía sau, nhưng vẫn là bị văng trúng vài giọt.
“Ay da, xin lỗi xin lỗi.” Người phụ nữ ngẩng đầu, giọng nói lập tức trở nên thờ ơ như không có việc gì: “Là Yến tử à, con bé này, đi đường cũng không chịu nhìn một chút.”
Lục Hải Yến nhìn người phụ nữ tức giận, nhưng khi cô nhìn thấy cái áo khoác da chồn giống hệt của cô trên người người phụ nữ kia, vẻ mặt lại tỏ ra khinh thường.
Người phụ nữ béo tròn không hề kiêng nể ngó Phương Mộc từ trên xuống dưới, phá lên cười: “Chàng rể nhà cô hả, Yến tử?”
“Đừng có nói bậy?” Lục Hải Yến lập tức đỏ bừng mặt: “Người ta là nhà nhiếp ảnh tới từ thành phố đó!”
Người phụ nữ béo tròn không them quan tâm thân phận của Phương Mộc, cô ta xấn tới hỏi Lục Hải Yến: “Yến


XtGem Forum catalog