Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thám tử Hercule Poirot - Full

Thám tử Hercule Poirot - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015

Lượt xem: 1342639

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2639 lượt.

can trong ngôi nhà ở phố Bury. Đúng là Parker là một con người cẩn thận. Anh bạn… Chúng ta sắp sửa kết thúc vụ này. Về hình thức, tôi cần tới thăm một ngôi nhà khác trên phố Park Lane.Không cần phải hỏi thêm gì, tôi đi theo bạn tôi. Johnston đi vắng nhưng người thư ký riêng của ông ta đã tiếp chúng tôi và cho chúng tôi biết rõ là ông ta vừa ở Nam Mỹ tới và đây là lần đầu tiên ông ta tới Anh quốc.- Ông ấy thích tìm kiếm đá quý phải không, tôi cho là như vậy – Poirot nói hơi lấp lửng.Người thư ký cười vang và trả lời:- Nói đúng ra là những mỏ vàng!Kết thúc câu chuyện Poirot ra về với vẻ nghĩ ngợi. Đến tận khuya tôi còn thấy anh chăm chú đọc cuốn ngữ pháp tiếng Nga.- Trời ơi, Poirot! Anh định học tiếng Nga để trực tiếp nói chuyện với bà bá tước ấy ư?- Tôi cần nói rằng bà ta đã không chú ý lắm đến tiếng Anh của tôi.- Nhưng những người Nga trong các gia đình quyền quý đều nói tiếng Pháp kia mà!- Hastings anh là nguồn thông tin không bao giờ cạn. Thôi tôi cũng chẳng cần đi vào những chuyện phức tạp của bảng chữ cái của tiếng Nga nữa.Anh ném cuốn sách đi với vẻ rất kịch. Tôi không tin câu nói ấy của anh vì tôi đã trông thấy mắt sáng lên. Đó là một dấu hiệu không thể chối cái: Hercule Poirot hài lòng về việc làm của mình.- Có phải anh nghi ngờ rằng bà ta không phải là người Nga không? – Tôi hỏi bằng một giọng tin chắc. Anh sẽ thử thách bà ta chăng?- Không, không, tôi không nghi ngờ gì về quốc tịch của bà ấy.- Nhưng…- Nếu anh muốn đi sâu vào việc này thì tôi khuyên anh nên đọc cuốn “Ngữ pháp tiếng Nga”, một cuốn sách có giá trị lớn.Anh cười và từ chối không nói rõ hơn ý định của mình. Anh nhặt cuốn sách, lật từng trang và hình như không có ý định trả lời câu hỏi của tôi.*Sáng hôm sau chúng tôi vẫn không có tin tức gì thêm. Cái đó không làm cho bạn tôi phật lòng và sau bữa ăn sáng anh nói ý định của mình là tới thăm ông Hardman. Chúng tôi ngồi ở gian phòng bên thường để tiếp khách. Gian phòng hình như yên tĩnh hơn là lúc chúng tôi rời khỏi đây hôm qua.- Ông Poirot, ông đã tìm ra một dấu vết rồi chứ?Nhà thám tử nhỏ người đưa cho ông ta một mẩu giấy.- Đây là tên người đã lấy trộm những đồ trang sức của ông. Liệu tôi có nên giao việc này cho cảnh sát không? Hoặc ông muốn tôi lấy lại số của cải mà không cần báo cho các nhà chức trách.Harman nhìn tờ giấy với vẻ hoảng hốt. Khi trấn tĩnh lại, ông ta nói một cách kiên quyết:- Tôi muốn tránh một vụ ầm ĩ. Tôi cho ông quyền tự do, ông Poirot. Tôi không nghi ngờ gì tính thận trọng của ông.Khi ra khỏi nhà, Poirot gọi một chiếc tắc xi và yêu cầu người lái xe chở chúng tôi đến phố Carlton. Tới nơi, anh hỏi thăm phòng nữ bá tước Rossalkoff. Một lát sau một nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi đến nơi ở của bà. Ăn vận mộc mạc, không trang điểm, người phụ nữ Nga tiến lại phía chúng tôi tay giơ ra.- Ông Hercule! Ông thành công chứ? Ông đã gỡ cho chàng trai khốn khổ ấy những nghi ngờ đê hèn rồi chứ?- Thưa bá tước phu nhân, ông bạn Parker của bà không có lý do gì mà sợ cảnh sát.- Ông thật là một người tốt bụng kỳ diệu!- Nhưng mặt khác, thưa bà bá tước, tôi đã hứa với ông Hardman là những đồ trang sức của ông phải được hoàn lại ông trong ngày hôm nay.- Rồi sao nữa?- Rồi, thưa bà, tôi phải yêu cầu bà, nếu thấy cần, bà giao chúng lại cho tôi ngay lập tức. Rất tiếc là phải thúc giục bà nhưng xe tắc xi đang chờ chúng tôi… trong trường hợp chúng tôi phải đến Sở Cảnh sát. Chúng tôi là những người Bỉ có bản chất là tiết kiệm. Tôi không muốn đồng hồ đo thời gian thuê xe chạy quá lâu.Bà bá tước châm một điếu thuốc. Đột nhiên bà ta cười vang, đứng lên, đi về phía bàn giấy, lấy ra một chiếc túi lụa màu đen. Bà ta ném nó cho Poirot. Bằng một giọng đùa cợt và hoàn toàn yên tâm, bà ta tuyên bố:- Chúng tôi là những người Nga, ngược lại, chúng tôi rất hoang phí. Nhưng than ôi, cái đó đòi hỏi phải rất giàu. Không cần phải kiểm tra lại nữa, tất cả của cải còn nguyên trong đó.Poirot đứng lên:- Chúng tôi khen ngợi trí thông minh và tính nhạy bén của bà, thưa bà.- Ôi không có sự lựa chọn nào khác, nhưng xe tắc xi đang đợi các ông.- Bà thật đáng mến. Bà có ý định ở lại Londres lâu dài chứ?- Than ôi, không… tại ông cả… con người đáng sợ.- Xin bà nhận những lời xin lỗi của tôi.- Có thể một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau.- Tôi hy vọng điều đó.- Còn tôi thì không! – Bà ta cười và kêu lên. – Tôi xin tỏ lòng khâm phục ông, thưa ông Poirot, vì trên đời này có rất ít người khiến tôi phải hoảng sợ mỗi khi gặp gỡ. Xin tạm biệt, ông Poirot.- Tạm biệt, bá tước phu nhân. A! Xin lỗi, tôi quên mất! Xin phép cho tôi gửi lại bà chiếc hộp thuốc lá.Anh cúi đầu đưa cho bà ta chiếc hộp thuốc lá. Bà ta không ngần ngừ lâu; cầm lấy chiếc hộp, hơi nhíu lông mày và khẽ lẩm bẩm: “Không có gì!”*- Một người đàn bà ghê gớm! – Poirot kêu lên khi chúng tôi rời khỏi ngôi nhà. – Trời đất! Một người đàn bà ghê gớm. Không có một lời chối cãi nào. Trong chớp mắt bà ta đã thấy rõ tính chất nghiêm trọng của tình thế, dễ dàng chấp nhận thất bại. Nói cho anh biết, một người như thế thì còn tiến xa hơn nữa! Bà ta rất nguy hiểm, bà ấy có dây thần kinh b


Duck hunt