Thám tử Hercule Poirot - Full
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015
Lượt xem: 1342633
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2633 lượt.
ằng thép, bà…Anh vấp phải một bậc thang và ngừng nói.- Thôi hãy ngừng những lời khen ngợi, Poirot. Anh nghi ngờ mụ bá tước này từ lúc nào?- Anh bạn, chiếc găng tay và hộp đựng thuốc lá là hai chứng tích, chúng ta nói như vậy, làm tôi suy nghĩ nhiều. Barnard Parker rất dễ dàng để quên thứ này hay thứ khác, nhưng nếu quên cả hai thì phải là một người rất đãng trí. Mặt khác, nếu một kẻ nào đó đặt chúng vào đây để buộc tội chàng trai thì một thứ thôi cũng đã đủ. Hộp đựng thuốc lá hoặc chiếc khăn tay chứ không cần đến cả hai. Tôi đi tới một kết luận một trong hai thứ đó không phải là của Parker. Trước tiên tôi nghĩ nó là chiếc găng tay nhưng chỉ khi tìm thấy một chiếc nữa thì tôi mới yên tâm. Thế nhưng ai là chủ của hộp thuốc lá? Không phải là của phu nhân Rucorn, những chữ viết tắt ấy không phải là tên bà ta. Của ông Johnston ư? Chắc chắn ông ta tới Anh quốc dưới một cái tên mượn. Khi hỏi chuyện người thư ký của ông ta thì tôi biết ngay ông không liên quan gì đến vụ này. Người thư ký ấy không tìm cách che giấu quá khứ của ông chủ mình. Bà bá tước ư? Có lẽ bà ta sẽ mang những đồ trang sức ấy về Nga để bán. Một khi những viên đá quý được lấy ra khỏi cái khung của nó thì rất khó chứng minh chúng ở chiếc két sắt của ông Hardman mà ra. Rất dễ dàng đánh cắp chiếc găng tay của Parker và ném nó vào két sắt sau khi lấy hết của cải trong đó. Nhưng chắc chắn rằng bà ta không có ý định để lại chiếc hộp thuốc lá của mình trong chiếc két ấy.- Nếu hộp thuốc lá đúng là của bà ta thì tại sao nó lại được khắc hai chữ “B.P”?. hai chữ đầu tiên của bà ta là “V.R.” kia mà.Poirot nhếch mép cười với tôi:- Anh bạn, đúng là như vậy, nhưng trong bảng chữ cái tiếng Nga thì B là V và P là R.- Anh không thể hy vọng tôi đoán ra! Vì tôi không biết tiếng Nga!- Tôi cũng vậy, Hastings. Chính vì vậy mà tôi tìm đọc cuốn “Ngữ pháp tiếng Nga”… và tôi đã yêu cầu anh đọc thử.Anh thở dài!- Bà bá tước ấy là một người đáng chú ý. Anh bạn, tôi có cảm giác, cũng có thể nói là tin chắc nữa, rằng tôi sẽ gặp lại bà ta. Ở đâu? Tôi chưa nghĩ ra…- Anh nhún vai: “Không có gì!”.
Tôi có việc phải rời thành phố ít ngày, khi trở về tôi thấy Poirot đang khóa chiếc vali nhỏ của anh.- Thật là đúng lúc, Hastings, tôi đã sợ rằng anh không kịp về để đi cùng tôi.- Người ta đã nhờ anh điều tra giúp một vụ gì chăng?- Đúng và tôi đã nhận lời vì vụ này tôi thấy có nhiều điều thích thú. Chi nhánh Miền Tây của Công ty bảo hiểm đã yêu cầu tôi điều tra về cái chết của ông Maltravers nào đó, xảy ra tại nhà của ông ấy cách đây mấy ngày, vì một khoản bào hiểm nhân thọ rất lớn, khoảng năm mươi ngàn bảng Anh.- Đúng thế ư? – Tôi ngạc nhiên kêu lên.- Rất đúng, nhưng có một điều khoản qui định loại trừ đây là một vụ tự tử. Trong trường hợp người tham gia bảo hiểm tự sát thì tiền bồi thường sẽ bị cắt bỏ trong vòng một năm. Ông Maltravers đã được bác sĩ của công ty khám nghiệm. Tuy rằng đã đứng tuổi nhưng ông ta còn rất mạnh khỏe. Thứ tư mới rồi, tức là ngày hôm kia, người ta thấy xác ông ở gần trang viên Mardson, trong một khu rừng và nguyên nhân của cái chết là bị xuất huyết trong cơ thể. Việc này tự nó không có gì là lạ lùng, nhưng những lời thì thào về tình trạng nợ nần ghê gớm của ông ta làm cho Chi nhánh Miền Tây của Công ty phải nghi ngờ. Cái đó làm thay đổi rất nhiều sự việc. Hơn thế nữa, ông ta có một người vợ rất trẻ và xinh đẹp. Cái đó làm cho người ta cho rằng ông ta đã nhặt nhạnh mọi của cải để đóng bảo hiểm nhân mạng, vợ ông sẽ có số của cải này sau khi ông chết. Một chuyện như vậy cũng không phải là đặc biệt. Dù thế nào đi nữa thì ông Alfred Wrigh, giám đốc Chi nhánh Miền Tây, cũng đã nhờ tôi tìm ra sự thật của vụ này. Tôi có ít hy vọng thành công, anh bạn ạ. Nếu ông ta chết vì tim đột ngột ngừng đập thì tôi rất lạc quan. Đây là một sự phán đoán thường vượt quá khả năng của một bác sĩ địa phương không biết rõ nguyên nhân tử vong của người bệnh của mình. Nhưng nếu chết do xuất huyết thì không thể nào nhầm lẫn được. Bây giờ những việc chúng ta có thể làm là tìm kiếm những thông tin có ích. Năm phút để xếp vali và chúng ta sẽ đi taxi ra ga.Khoảng một tiếng đồng hồ sau chúng tôi đã xuống một ga nhỏ. Một nhân viên nhà ga cho chúng tôi biết trang viên Mardson ở cách đây chừng một cây số. Poirot quyết định đi bộ và chúng tôi bước những bước dài trên đường cái lớn.- Kế hoạch tác chiến của anh như thế nào?- Trước hết chúng ta tới gặp ông bác sĩ địa phương. Tôi biết có một vị bác sĩ ở đây: ông Ralph Bernard. A! Nhà ông ta đây rồi. Một biệt thự đẹp, ở gần phố. Một tấm biển bằng đồng ghi tên bác sĩ.Chúng tôi di theo lối đi rộng vào và bấm chuông cửa. Lúc này là giờ khám bệnh, nhưng may mắn cho chúng tôi, không có một bệnh nhân nào đợi ông. Bác sĩ Bernard là một người đứng tuổi, vai rộng, lưng hơi gù, khi nói chuyện thường hay pha trò.Poirot tự giới thiệu và nêu rõ lý do của cuộc gặp gỡ và nói thêm Công ty bảo hiểm rất cần tiến hành điều tra cẩn thận trong những trường hợp như thế này.- Chắc chắn là như vậy, chắc chắn là như vậy – Ông bác sĩ trả lời bằng giọng mơ hồ – Tôi hì