
Tác giả: Ren Đặng (Reika)
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134551
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/551 lượt.
o la và lặng lẽ...
_Lúc trước, tôi có bảo cô hy vọng vào phép màu nhỉ?
_...
_Nhưng có lẽ khi hy vọng vào thứ gì đó vốn dĩ không tồn tại là vô ích nhỉ?
_Sao anh có thể nói như vậy chứ!!!-Nó đột nhên hét lên-Chính câu nói đó của anh đã làm tôi ảo tưởng rằng mình đã có thể trút bỏ quá khứ mà sống khác đi...bây giờ anh lại bảo nó vô ích...phải chăng anh đang đùa cợt với cuộc sống trốn tránh của tôi?!!!
_T...tôi...-Hắn ngạc nhiên trước cách cư xử của nó
_Hy vọng vào một thứ vốn dĩ không tồn tại là vô ích... Sao anh không làm nó tồn tại đi...rồi lại tiếp tục hy vọng về một thứ đã được tồn tại...-Nó nói như sắp khóc
Không khí im lặng lại ùa đến một lần nữa
"Nhiều khi thế lại được nhỉ, biết đâu đấy...Phép màu...hãy xuất hiện đi! Chỉ lần này thôi! Đưa cô ấy ra khỏi tấm gương!"-Hắn
"Thượng đế, con muốn thấy phép màu...để lại được hy vọng vào nó...một lần nữa..."-Nó
Và chỉ trong tích tắc, mọi thứ như cháy sáng lên, ánh sáng len lỏi đến kẽ hở nhỏ nhất của không gian. Chớp nhoáng. Một chiếc chìa khóa nhỏ rơi xuống bên cạnh hắn. Hắn tò mò cầm lên
_Cái...cái gì đây?
"Khi niềm tin vào phép màu bùng cháy cùng lúc...Không lẽ đây là..."-Câu nói của cô gái lạ xoẹt qua trong đầu hắn. Hắn đưa chiếc chìa khóa lên cao. Xoảng!!! Tấm gương sau lưng hắn vỡ vụn rồi tan biến, hắn quay đầu lại, hai ánh mắt bắt gặp nhau, nhẹ nhàng...
_Cám...ơn...giờ thì...tôi tin vào phép màu được chưa?-Nó nói nhỏ với gương mặt ửng đỏ
_Có lẽ...là được chăng...He he-Hắn cười-Đứng dậy đi...Tôi có chuyện cần kể-Hắn chìa tay ra, nó nắm lấy rồi đứng lên.
Hắn kể cho nó chuyện của cô gái lạ và Bảo An. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh và đột ngột làm cả nó và hắn dường như không thể theo kịp. Vết thương ở tay của hắn cũng bắt đầu lành. Bọn nó ra khỏi vương quốc gương...
***************
_Bây giờ thì sao đây?-Hắn hỏi
_Chúng ta đã đi vào tổng cộng ba cánh cửa, mỗi người vào hai. Theo tôi thấy thì tình hình bây giờ chúng ta không thể tách riêng nữa nên là cả hai chỉ còn vào được một cánh cửa nữa. Mà vương quốc gương và chiến tranh thì không thể ở được rồi, còn nếu vào vương quốc hòa bình thì anh sẽ không thể vào thêm vương quốc nào nữa. Hoặc là cả hai chúng ta tự tử tập thể, muốn không?
_Tất nhiên tôi không muốn, đồ ngốc!
_Vậy chọn đi, đánh liều vào cánh cửa cuối cùng và buộc phải sống ở đó hay chọn giải pháp an toàn là sống ở vương quốc hòa bình?
_Tôi...tôi...nghĩ là vương quốc hòa bình, chúng ta chẳng biết được cánh cửa tiếp theo sẽ là gì đâu
_Quyết định thế nhé! Đi thôi! Á!-Đang nói thì nó bỗng hét lên. Ai đó đã đẩy ngã nó, hắn vội vàng tiến đến đỡ nó lên, tuy nhiên, éo le làm sao, nó bị đẩy vào một cánh cửa đang mở và hắn đã vô tình bước vào cánh cửa đó luôn, thế là cái giải pháp an toàn hết xài được nữa rồi...
***************
_Này! Nhật đấy phải không?!-Một giọng nam vang lên
_A...anh là...Minh...-Hắn ngỡ ngàng
Hắn và Minh nhìn chằm chằm vào mặt nhau, Minh khoác vai hắn:
_Cũng lâu rồi nhỉ? Chà, 4 năm rồi cơ đấy...
_T...tránh ra!!!-Hắn hất tay Minh
_Ai thế?-Nó hỏi nhỏ
_Người quen-Hắn đáp gọn, vỏn vẹn hai từ nhưng nó có thể thấy được ở trong đó là cả một gánh nặng và nỗi sợ hãi. Chính cái cảm giác khó chịu khi thấy hắn như vậy đã thúc đẩy sự tò mò trong nó, nó muốn biết, hắn là ai?
_Chú đừng lạnh lùng thế chứ, hai anh em mình chẳng phải thân nhau lắm à~Minh nói với đôi mắt sắc sảo
_Nếu anh ta không thích thì anh đi đi, làm ơn. -Nó nhìn Minh bằng đôi mắt hiếu kì, như hiểu ý nó, Minh nháy mắt cười:
_Tôi đợi.
***************
Sau khi Minh đi khuất, nó tỏ vẻ hốt hoảng:
_A! Tôi nhớ ra có chuyện phải làm, anh đợi ở đây đừng đi đâu nhé!-Rồi chạy vụt đi, nó bịa ra một lí do rõ vớ vẩn để làm gì đó, thứ gì đó không muốn hắn biết...
_Ơ...này...-Hắn nhìn theo nhưng không có gì ngạc nhiên, vì hắn đã biết chuyện nó muốn làm, chuyện mà cả hắn cũng muốn nó biết...
Minh đứng sau một cánh cửa nhỏ. Thấy nó, Minh mới hỏi:
_Thế...cô muốn biết chuyện gì của Nhật?
_Đơn giản thôi. Anh ta là ai?
_Chà...câu hỏi khó đấy...4 năm trước, lúc Nhật học lớp 8, câu chuyện mà Nhật tự gây dựng cho cuộc đời mình thực sự bắt đầu...
4 NĂM TRƯỚC...
_Đường trung bình của tam giác là @$%^%*&%#^!%^%&%&-Giáo viên môn toán đang giảng bài trên lớp, lũ học sinh phía dưới chẳng mấy đứa thèm nghe, duy chỉ có một cậu học sinh ngồi bàn cuối vẫn chú ý vào bài học.
Không khí khá bình thường của bao lớp học diễn ra chầm chậm cho đến khi cô giáo bị thầy hiệu trưởng đến tận lớp mời gọi ra ngoài. 2 phút sau cô trở lại với vẻ mặt hốt hoảng gọi