XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342356

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2356 lượt.

ng nó ẩn chứa những bí mật khôn cùng. Bất kỳ một thợ xăm thân khắc hình có
tay nghề nào cũng cần phải nắm rõ thuộc tính của các loại chất liệu, phải nhận
biết được đường đi của từng hình xăm, rồi áp dụng những thủ pháp tuyệt kỹ để di
chuyển kim châm, chứ không phải cứ dùng lực thật mạnh là được. Nếu không tay sẽ
không còn là tay, mà thành cục gạch. Đấy là còn chưa kể đến một số chất liệu
siêu cứng, ngay cả kim loại cũng khó xuyên thủng. Để tôi có thể cảm nhận được bằng
trực quan, Tiểu Đường liền bảo tôi lấy tấm Long Bản ra để tự mình thử nghiệm.
Thấy
Tiểu Đường có ý muốn thử, tôi mừng thầm trong bụng; từ lâu tôi đã muốn xem tận
mắt những vi diệu trong môn nghệ thuật này nên lập tức rút tấm Long Bản ra đưa
cho cô bé. Nhưng Tiểu Đường không đón ngay lấy mà vào nhà vệ sinh rửa sạch tay
vừa nói vọng ra đó là quy tắc từ xưa đến nay của Mặc môn: Trước khi xăm hình,
khắc hình đều phải rửa tay thật sạch. Những cây kim bạc dùng để xăm hình bình
thường đều được cắm trên loại gỗ đàn hương rất quý để đảm bảo sạch sẽ trơn
bóng, đồng thời thể hiện sự tôn trọng với người và vật được xăm.
Sau
khi hoàn tát công tác chuẩn bị, Tiểu Đường đặt tấm Long Bản ngay ngắn trên mặt
bàn, nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ nhẹ mấy phát. Khi thấy có âm thanh kim loại
đanh gọn phát ra, cô bé khẽ gật đầu, dùng đầu ngón trỏ vuốt ve khoảng trống
trên tấm gỗ, thỉnh thoảng ấn nhẹ xuống, mắt nheo nheo lại, giống như đang tận
hưởng thứ gì đó. Đồng thời, ngón cái và ngón trỏ phải kẹp chặt cây kim bạc dài
chừng ba cen-ti-mét, nhẹ nhàng lướt qua tấm gỗ, phát ra âm thanh lạo xạo. Đột
nhiên, cô bé bỗng khựng lại, cổ tay lắc mạnh, cắm phập cây kim xuống, “kịch!” một
tiếng, đầu kim mới chỉ cắm nhẹ vào thân gỗ.

lập tức nhấc tay lên, cầm chặt duôi kim rôi đâm mạnh vào trong. Thân kim mảnh dẻ
rung lên bàn bật rồi từ từ uốn cong như một sợi mì, chỗ tiếp xúc giữa cây kim
và mặt gỗ phát ra âm thanh như tiếng nghiến răng chói tai, nhưng cây kim vẫn chẳng
đâm sâu thêm được tí nào.
Thử
sức hồi lâu, trán Tiểu Đường vã mồ hôi, chảy dọc theo gò má, móng tay bắt đầu
chuyển sang màu trắng bệch, tay cũng run rẩy theo, trông có vẻ mất sức khá nhiều.
Cô bé ngẩng đầu thở dài một hơi, vê vê đầu ngón tay rồi từ từ rút cây kim ra, bề
mặt tấm Long Bản hiện ra một lỗ kim nhỏ xíu. Tôi biết rất rõ độ cứng của tấm
Long Bản, Tiểu Đường chỉ dùng một cây kim mảnh mà xuyên được lỗ thủng như thế
này quả thực đáng kinh ngạc. Tôi lấy tay xoa xoa, thấy xung quanh lỗ kim trơn
nhẵn, nhưng so với hình chạm rồng thì còn kém xa.
Tiểu
Đường mặt buồn thiu, nhẹ vuốt tấm Long Bản, đau khổ nói:
-
Chán quá, tài năng của em chưa đủ chín, chỉ làm được đến vậy thôi.
Sau
đó Tiểu Đường bắt đầu giảng giải một mớ lý thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc.
Tôi mơ hồ không hiểu lắm, chắc là liên quan đến kỹ thuật đặc biệt của thợ xăm
thân khắc hình.
Nhìn
tấm Long Bản, tôi bất chợt nghĩ hình xăm người chiến sĩ trên da cậu tôi do ai
làm? Nhưng da không có mảnh da trong tay, tất cả những tôi có là một bức ảnh cận
cảnh nên Tiểu Đường cũng khó đưa ra phán đoán cụ thể mà chỉ nói nghệ thuật xăm ở
đây rất tinh xảo, bản thân cô bé cũng chưa chắc đã làm được, chắc chắn không phải
tay nghề của một thợ xăm bình thường.
Thời
gian trôi qua thật nhanh, tôi ở nhà Tiểu Đường đã hơn nửa tháng, hàng ngày chẳng
mấy khi ra ngoài, hết ăn rồi ngủ, vì thế người cũng béo ra, thần sắc cũng tốt
hơn trước rất nhiều.
Nhiều
ngày trôi qua không thấy có gì mới mẻ, tôi bắt đầu sốt ruột, đứng ngồi không
yên, quyết định không thể tiếp tục lãng phí thời gian như vậy, liền bắt đầu triển
khai kế hoạch điều tra đã định sẵn.


Đó
là chân dung chính diện của một chàng trai trẻ chỉ to bằng ngón tay, nhưng nét
vẽ hết sức sinh động, tóc đen môi đỏ, ngũ quan rõ ràng, biểu cảm sinh động, vừa
hoảng hốt lại vừa hoang mang, nhất là đôi mắt vô cùng sáng và tinh nhanh, giống
như ánh mắt của người thật đang chăm chú nhìn mình.
Thời
điểm tổ chức đám tang cậu, khách từ Thẩm Dương đến viếng rất đông, họ chủ yếu là
giáo viên và bạn học của cậu, trong đó ấn tượng nhất là một ông già tên Từ Vạn
Lý. Lúc ông ta đến tiền hô hậu ủng hết sức rầm rộ, sau đó còn được lãnh đạo
Chính hiệp và Học viện Mỹ thuật thành phố mời đi ăn cơm. Nghe mẹ tôi giới thiệu
qua, ông Từ là cựu giáo sư của Học viện Mỹ thuật Lỗ Tấn, đồng thời là một hoạ
sĩ sơn dầu nổi tiếng Trung Quốc, từng tham gia sáng tác tranh panorama. Hồi đi
học, cậu tôi là học trò của ông, tình cảm thầy trò rất sâu sắc; năm đó cậu tôi
được vào tổ sáng tác tranh panorama cũng là nhờ có ông Từ giới thiệu.
Với
những người nổi tiếng như Từ Vạn Lý thì việc hỏi thăm rất dễ. Sau khi tìm được
địa chỉ, ngay chiều chủ nhật, tôi xách hai túi hoa quả tìm đến nhà ông. Từ Vạn
Lý dáng người gầy gò, tóc bạc trắng, mặc dù tay trống ba-toong nhưng lưng vẫn
còn rất thẳng. Chưa để tôi kịp giới thiệu bản thân, ông đã kéo tay tôi, vui mừng
chào hỏi:
- A
đầu, cháu là cháu gái của Anh Thạch, đúng không, tên là Tiêu… Tiêu Vi, làm cảnh
sát hình sự. Lần trước đến Cẩm Châu không kịp nói chuyện