Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342581
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2581 lượt.
với cháu, cháu đến để
thăm ta sao?
Tôi
khẽ cười rồi gật đầu, nói:
-
Ông Từ, trí nhớ của ông thật tốt, lần này cháu đến Thẩm Dương công tác, tiện thể
đến thăm ông.
Ông
liên mồm nói tốt qua tốt quá rồi bảo tôi vào trong nhà tiếp đón rất nhiệt tình.
Do tai hơi bị nghễnh ngãng nên ông nói chuyện rất to, rất hào sảng.
Vợ
ông Từ là một người phụ nữ hiền lành phúc hậu, bà vừa cười vừa rót hai tách trà
rồi lui về phòng, đề hai chúng tôi ở lại phòng khách nói chuyện.
Sau
khi hỏi thăm, tôi cố tình chuyển đề tài sang cậu tôi, với hi vọng sẽ phát hiện
một vài điều từ miệng ông. Ông Từ tay vuốt chòm râu, lim dim mắt đắm chìm trong
cảm xúc dồn về, lời nói của ông đong đầy cảm giác thương cảm, cô đơn. Ông thao
thao bất tuyệt đủ những chuyện thời cậu còn đi học, chi tiết thời gian đều rất
rõ ràng, đủ để thấy tình cảm của ông về người học trò yêu quý sâu sắc nhường
nào.
Những
câu chuyện ấy gợi cho tôi nhớ về cậu. trong lòng bùi ngùi, tôi day trán, trầm
tư không nói gì.
Ông
Từ nhấp một ngụm trà, sau đó chuyển sang chủ đề khác, ông kể: Tháng Chín năm
1986, Tổng bộ Chính trị quân Giải phóng thành lập tổ sáng tác tranh panorama,
huy động hơn ba mươi hoạ sĩ trên toàn quốc, đều là những học giả và giáo sư đã
thành danh thời bấy giờ. Vốn dĩ không đến lượt một hoạ sĩ vừa mới ra trường như
cậu tôi, nhưng vì luôn đánh giá cậu tôi có năng khiếu bẩm sinh, là hạt giống có
thể ươm mầm, nên ông Từ đã nhiều lần tiến cử, cuối cùng cấp trên cũng đồng ý bổ
sung thêm một suất.
Thời
đó, mọi người rất vô tư trong sáng, trước một nhiệm vụ chính trị quan tọng như
vậy, họ chỉ thấy vinh dự tự hào, tất cả đều cống hiến vô tư, không mảy may nghĩ
đến thù lao, mỗi người tự chia chủ đề sáng tác của mình rồi bắt đầu đi khảo sát
thực địa. Còn nhớ năm đó cậu mới ngoài ba mươi, là chàng trai trẻ tuổi nhất tổ,
ngày ngày chăm chỉ lao đầu vào sáng tác. Cũng chính nhờ có cơ hội ấy, tài năng
hội hoạ của cậu mới được khẳng định, rồi từ đó cứ phát triển dần lên, dành được
nhiều thành tích trong lĩnh vực sáng tác tranh sơn dầu. Về sau, mỗi lần cậu đến
Thẩm Dương thăm ông Từ, đều nói rằng nhờ sự tiến cử của thầy mới có được cậu
ngày hôm nay.
Nói
đến đây, ông Từ dừng lại đôi giây, thở dài đau khổ nói:
- Mới
ngoài năm mươi tuổi, đang trong thời kỳ đỉnh cao sáng tác của người hoạ sĩ,
đáng tiếc, cậu cháu… cậu cháu ra đi sớm quá!
Tôi
khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại hiện lên một suy nghĩ khác: Năm đó cậu tìm ra
tấm Long Bản rồi một mình bí mật cất giữ nó hơn hai mươi năm, lại không có vợ
con để chia sẻ, đây quả là một gánh nặng tâm lý vô cùng nặng nề, chỉ nghĩ đến
cũng đủ thấy đau khổ tột cùng. Nay cậu đã ra đi, đó chẳng phải chính là một sự
giải thoát sao?
Thấy
tôi mãi chẳng nói gì, ông Từ chớp chớp mắt, dường như ông cảm thấy điều gì đó,
liền cười hỏi tôi:
-
Cháu à, cháu từ xa xôi đến đây tìm ta, nếu ta đoán không nhầm chắc phải có chuyện
gì, đúng không?
Tôi
giật mình, nhìn khuôn mặt hiền từ của ông, ông chính là người thân cận nhất của
cậu ngoài tôi và mẹ, những kiêng dè ban đầu bỗng chốc tan biến, tôi quyết định
không giấu giếm nữa, liền kể lại câu chuyện xảy ra sau khi cậu ra đi, nguyên
văn toàn bộ. Để ông cụ khỏi lo lắng, tôi không đề cập đến nhứng sự việc xảy ra
với tôi thời gian qua.
Ông
Từ ngồi dựa hẳn lưng vào chiếc ghế thái sư, hai mắt nheo vào chỉ còn bằng đường
kẻ, tay phải nắm lấy chòm râu, yên lặng lắng nghe. Đợi tôi nói xong, ông khẽ lắc
đầu, con ngươi đảo lia lịa, tay trái liên tục gõ nhịp vào tay vịn ghế tạo thành
những tiếng cạch cạch theo nhịp. Một lúc sau, ông đột nhiên thở dài, chậm rãi
nói:
-
Xem ra anh ta vẫn không trốn được…
Tiếng
ông vọng lại trong phòng khách, không khí bỗng trở nên vô cùng yên ắng.
Tôi
nghe mà chẳng hiểu gì, sao lại trốn với không trốn gì ở đây, đang định mở miệng
hỏi thì ông Từ liền ngồi thẳng người dậy, tay phải nắm lấy cổ tay tôi, nắm rất
chặt. Ông ghé đầu sát lại, mắt nhìn chăm chăm vào tôi, nói cực nhỏ nhưng cũng cực
nhanh:
- Tối
hôm đó, khoảng hơn mười một giờ, sau khi xem hết chương trình truyền hình, ta
đánh răng rửa mặt xong định lên giường đi ngủ thì cậu cháu chạy từ ngoài vào, mặt
trắng bệch rất đáng sợ, như thể gặp ma vậy. Cậu ấy ngồi trước mặt ta, cúi đầu hồi
lâu không nói gì. Mặc cho ta gặng hỏi nhiều lần, cậu ấy cũng không nói, lại còn
kéo ta ra ngoài uống rượu. Ta nói muộn quá rồi, cậu ấy không chịu, nhất định
kéo ta đi, vì vậy… ta đoán… cậu ấy xảy ra chuyện…
Ngón
tay ông bấm chặt cổ tay tôi, bấm rất mạnh, rất mạnh.
Hơn
hai mươi năm trước, cậu cũng dùng lực bấm này để thể hiện nỗi sợ hãi của mình,
còn hôm nay, lực bấm từ ngón tay của ông Từ phút chốc kéo tôi vượt thời gian trờ
về buổi tối hôm đó, cho tôi thấy một cảm giác chân thực đến ngỡ ngàng.
Ông
Từ dần buông lỏng cổ tay toi ra, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sẩm
tối, ánh mắt ông xa xăm, giọng nói trầm khàn…
Anh
Thạch kéo ông Từ ra khỏi nhà khách quân khu, từ từ băng qua những con phố im
lìm, tĩnh lặng. Đến một quán ăn nhỏ ven đường, cậu gọi vài món xào và