Thon Thomas Detective - Lời Nguyền
Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342382
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2382 lượt.
chứ, là tên hung thủ giấu mặt chăng?
Nghĩ đến đây, tôi và Lão Mục quay sang nhìn nhau, cùng bước nhanh đến, quỳ xuống nền tuyết, tỉ mỉ quan sát.
Hai hàng dấu chân một ra một vào, khoảng cách bước chân khá ngắn, độ
sâu giống nhau, hoa văn dưới đế giầy lưu lại khá rõ nét, chứng tỏ người
này không to cao và dấu chân được lưu lại khi tuyết đã tạnh. Thế nhưng
không ai trong chúng tôi biết tuyết ngừng rơi từ khi nào, vì thế không
thể đoán được thời gian chuẩn xác người đó có mặt ở đây.
Do cánh cửa cầu thang luôn đóng kín, anh chàng đặc công trẻ tuổi lại
chỉ canh cửa từ bên trong, nên cũng không thể biết chuyện đã xảy ra như
thế nào. Tôi nghĩ một lúc bèn quay sang nói:
- Có thể xem lại băng ghi hình của camera giám sát.
Lão Mục lắc đầu nói:
- Không cần phải phiền phức như vậy đâu.
Nói rồi anh ta lại rút cây kim loại giống chiếc kẹp tóc ra, nhẹ nhàng khều lấy một ít bụi tuyết ở quanh mép dấu chân, không thấy tuyết bị vỡ
hay sụt xuống, sau đó anh ta lại đi đến phía đầu xe, cúi xuống kiểm tra
lớp tuyết dưới gầm, thấy cao hơn hẳn so với nền tuyết xung quanh. Lão
Mục mỉm cười hài lòng, quay lại nói với tôi:
- Nếu tôi đoán không nhầm thì sau khi chúng ta vào khu nhà được một
lúc thì tuyết tạnh, người này đến ngay sau đó ít phút và đợi ở ngoài khá lâu, có lẽ đến khi nhìn thấy chúng ta tắt điện mới bỏ đi.
Theo dõi, lại là theo dõi! Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu
tôi, thế nhưng nghĩ kỹ lại, tôi thấy không hợp lý chút nào. Tên lùn
không rõ là nam hay nữ kia đã bị tôi huých bị thương, cho dù may mắn
không phải nằm viện thì ít nhất cũng phải nằm liệt giường mười, mười lăm hôm, hắn không thể liều lĩnh bám theo đến đây được. Còn nếu nói có kẻ
khác bám theo đuôi đội Lão Mục và Tiểu Đường thì có vẻ cũng không thực
tế lắm, hơn nữa với năng lực của đội Lão Mục, chắc chắn họ đã sớm phát
hiện ra rồi.
Loại trừ hai khả năng này thì chỉ còn khả năng cuối cùng là bọn người đã đưa vợ chồng ông Từ đi. Thế nhưng cũng lại không ổn, nếu chúng muốn
theo dõi hành động của chúng tôi, sao lại phải chạy ra chạy vào như thế, cứ nấp một chỗ là được rồi. Mà cho dù nhất thời nảy ra ý định theo dõi
chúng tôi, thì tại sao lại mạo hiểm đến gần như thế, ngộ nhỡ bị phát
hiện thì không phải là rất dở hơi sao?
Trong đầu tôi cứ mải suy nghĩ mông lung, chân bước lung tung khắp
nơi, lớp tuyết bị tôi giẫm phát ra những tiếng lạo xạo, trên mặt đất phủ đầy tuyết xuất hiện thêm một vòng tròn dấu châ
Sắc
mặt Tiểu Đường vẫn bình thản không thay đổi, toàn thân vẫn giữ nguyên vị trí,
chỉ có mũi kim là lần theo gương mặt trong gương, tiếng lạo xạo phát ra không
ngừng nghỉ, cuối cùng cô bé cũng đã khắc xong khuôn mặt với vô số những vệt chấm
nhỏ. Sau khi dùng đủ loại mực tô điểm, khuôn mặt khắc trên gương giống y hệt
người thật. Đặc biệt là đôi mắt rất có hồn, cho dù đứng ở góc độ nào, đôi mắt ấy
vẫn như đang dõi theo mình vậy.
Mang
một đống những thắc mắc trong bụng, Lão Mục và mọi người đưa tôi đến bệnh viện
gần đó. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong liền nói, vết thương của tôi không nặng lắm,
chỉ bị thương ngoài da nên cũng không ảnh hưởng lắm đến các hoạt động bình thường.
Từ
bệnh viện chúng tôi về thẳng nhà Tiểu Đường, đun một bình nước sôi, vừa uống
cho ấm người vừa tiếp tục phân tích tình hình, thế nhưng uống vã cả mồ hôi đầu
mà vẫn chưa đưa ra kết luận gì. Thấy đêm đã khuya, Lão Mục cùng hai người kia đứng
dậy chào ra về.
Cả
đêm chạy ngược chạy xuôi, cô bé Tiểu Đường đang tuổi ăn tuổi ngủ không kìm được,
vội đi đánh răng rửa mặt rồi lăn ra ngủ. Tôi cẩn thận cởi bớt quần áo, nằm xuống
bên cạnh Tiểu Đường, bả vai vừa căng vừa đau, cứ thế lăn qua lăn lại trở mình
mãi vẫn chẳng thể ngủ được.
Lắng
nghe tiếng thở đều đều và những câu nói mớ thỉnh thoảng thốt ra khỏi miệng Tiểu
Đường, lòng tôi rối như tơ vò, trong đầu như đang bật slide trình chiếu, một loạt
hình ảnh vừa xảy ra cứ xoẹt qua xoẹt lại mãi không thôi.
Trằn
trọc hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không ngủ được, tôi khẽ ngồi dậy bước xuống giường,
khoác chiếc áo khoác lên người rồi với tay bật đèn bàn lên, nhẹ nhàng lật từng
trang của cuốn nhật ký lấy từ nhà ông Từ, đọc lại những lời nói mớ của cậu hồi ở
Liên Xô.
“Vàng...
bọn họ... bọn họ... vàng...”, những từ ngữ xuyên suốt cuốn nhật ký cứ thế lặp
đi lặp lại trước mắt, đến nỗi tôi mụ mị cả đầu.
Hít
sâu vài hơi, tôi cố dặn mình phải bình tĩnh lại, vừa vắt óc suy nghĩ vừa lật giở
từng trang nhật ký. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt
bên tai, khiến tôi càng buồn chán và sốt ruột vô cùng.
Lật
đi lật lại xem khoảng bảy tám lần mà vẫn chưa tìm ra manh mối gì, tôi đành gấp
cuốn nhật ký lại, hai tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn ngọn đèn bàn, đầu óc trống
rỗng.
Ánh
đèn mờ mờ, không hề chói mắt, nhưng nhìn lâu tự nhiên biến thành màu vàng chói,
lấp lánh như một thỏi vàng. Đột nhiên, đầu óc tôi trở nên tỉnh táo lạ thường,
cái gọi là “vàng” ấy, chẳng lẽ lại ám chỉ một bảo vật nào đó, còn “bọn họ”
chính là những người canh giữ bảo vật? Tuy suy nghĩ này hết sức hoang