The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342383

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2383 lượt.

t mày ủ rũ,
chẳng ai nói gì, tất cả đều nhìn chăm chăm vào những bức tranh vứt lung
tung trên mặt sàn, vẻ mặt vô cùng thất vọng và buồn chán.
Lão Mục cúi người cầm lên một bức tranh, ngắm nhìn hồi lâu, khẽ gật đầu rồi lẩm bẩm như nói một mình:
- Nghề nào cũng có trạng nguyên, ông Từ cả đời mê tranh sơn dầu, tôi
nghĩ ông ấy chắc không thể đạt tới trinh độ cao siêu trong lĩnh vực
tranh quốc họa như thế này...
Tôi giật mình, ý của Lão Mục rõ ràng muốn nói mười chín bức tranh
quốc họa vẽ hình tháp này chưa chắc do ông Từ vẽ, mà được vẽ dưới bàn
tay của người khác. Thế nhưng tại sao tên và dấu triện ở góc tranh đều
là của ông ấy? Lại còn những tòa tháp được khắc hình nữa, chẳng lẽ ông
Từ vốn dĩ là thợ xăm thân khắc hình nên đã hòa trộn hai loại hình nghệ
thuật ấy với nhau?
Lúc đi do vội vàng nên Tiểu Đường không đem theo túi xách, cô bé liền tìm một chiếc kim khâu trong hộp đựng đồ lặt vặt trong nhà bếp. Mặc dù
khó có thể so được với cây kim xăm chuyên nghiệp, nhưng dù sao có còn
hơn không. Thế nhưng trong tay không có mực, chất liệu mực của tranh sơn dầu lại dính quá, nên cô bé không thể biểu diễn cho chúng tôi xem cái
gọi là thuật châm kim mềm được.
Tôi tìm kiếm khắp nơi, đang thấy nan giải thì chợt nhớ đến vết thương sau vai, tôi liền cởi áo jacket bên ngoài ra. Lúc này vết thương đã
ngừng chảy máu, máu đông lại thành cục trên bả vai.
Lúc này bọn họ mới biết tôi bị thương nặng, ngạc nhiên hỏi sao lại để xảy ra cơ sự này. Tôi giải thích qua loa vài câu vết thương ngoài da
không mấy nghiêm trọng, rồi bảo Tiểu Đường gắp cục máu đông, bỏ vào cốc
nước sôi cho tan ra để làm mực.
Tiểu Đường khuấy đều cốc nước máu, gật đầu nói có thể dùng tạm được.
Cô bé cầm lấy cây kim, chấm một ít “mực”; ngón cái, ngón trỏ và ngón
giữa tay phải giữ nhẹ đuôi kim giống như động tác cầm bút lông, ấn nhẹ
vào hình tòa tháp hắt bóng dưới nước.
Động tác của Tiểu Đường cực nhẹ cực nhanh, đầu kim chạm xuống rồi rút ra ngay, trên bề mặt hơi ố vàng của bức tranh lập tức hiện ra một chấm
đỏ nho nhỏ.
Tay phải của Tiểu Đường dừng lại một lúc, cổ tay lắc nhẹ, rồi từ chấm đỏ đó liên tục châm tiếp những mũi kim tiếp theo, rất nhẹ nhàng, không
hề phát ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Một lúc sau, một đường
cong mảnh màu đỏ dần hiện ra trên giấy.
Nước máu thấm vào giấy vẽ, đường cong đỏ hơi nhòa trông rất giống với nét vẽ bằng bút lông, thậm chí còn tạo thành những vết tơ bút và hất
bút y hệt với phong cách vẽ mười chín tòa tháp trong tranh. Nhìn kỹ lại, giấy vẽ vẫn nguyên vẹn như lúc đầu, không mảy may bị rách hỏng.
Tiểu Đường gật đầu tỏ ý hài lòng, cô bé đặt kim sang một bên, ngẩng đầu nói với chúng tôi:
- Thuật châm kim mềm của Tiểu Đường vẫn chưa học được đến nơi đến
chốn, mới chỉ học qua những bước cơ bản. Nhưng mọi người hãy tin ở cháu, những tòa tháp này thực sự đều là tác phẩm khắc hình đỉnh cao, cháu
không thể nhìn nhầm được.
Tiểu Đường nói chắc như đinh đóng cột lại còn biểu diễn cụ thể nữa,
chúng tôi không thể không tin trong mười chín bức tranh sơn thủy này
đúng là có ẩn chứa nghệ thuật khắc hình. Trong nhà ông Từ có mười chín
bức tranh khắc hình, góc dưới đều đề tên ông, điều này không khỏi khiến
người ta liên tưởng đến việc ông Từ bề ngoài là họa sĩ sơn dầu, nhưng
thực chất rất có thể là một thợ xăm thân khắc hình, quả là đáng sợ.
Nhìn từng tòa tháp trong các bức tranh, tôi bất giác nghĩ đến hình
xăm người chiến sĩ trên lưng cậu, có thể nào do cùng một người xăm
không, chẳng lẽ lại là ông Từ? Nhưng xem ra giả thuyết này không đúng
lắm, những gì ông Từ kể lại cho tôi lúc ban ngày hoàn toàn không giống
lời nói dối, hơn nữa ông ta cũng không có lý do gì để gạt tôi, vậy phải
lý giải điều này như thế nào đây?
Hai vợ chồng ông Từ bất ngờ bỏ đi, trong nhà không phát hiện thấy bất cứ dấu hiệu của hành vi cưỡng ép nên không thể coi là vụ án hình sự;
đồng thời cũng không thể công khai truy tìm người mất tích bởi chúng tôi một là không có lý do đi báo án, hai là không muốn đánh rắn động cỏ,
đành âm thầm cuộn những bức tranh lại, tắt điện đóng cửa cẩn thận rồi
ngậm ngùi đi xuống lầu.
Hai giờ sáng, mưa tuyết đã tạnh, mây đen trên đầu dần tan, vầng trăng sáng trong dần hiện ra, hắt bóng khu chung cư thành một khoảng tối đen
như mực, còn phía xa tuyết phản chiếu ánh trăng, sáng đến lóa mắt. Gió
bấc gầm rít ầm ầm, xoáy tung bụi tuyết thành từng đám mù mịt như sương.
Vừa đi được vài bước, Lão Mục đột nhiên kéo tay chúng tôi lại, giọng khẽ rít:
- Đứng im, mau nhìn xuống chân!
Tôi vội đứng lại, cúi đầu xuống nhìn. Có hai hàng dấu chân kéo dài từ cổng khu chung cư đến tận cửa cầu thang, phía trước là một đám dấu chân lộn xộn, lớp tuyết trắng xốp bị dẫm thành một vệt tròn, lõm hẳn xuống
so với xung quanh, chứng tỏ đã có người loanh quanh ở khu vực này.
Tôi sốt ruột, giữa đêm hôm khuya khoắt, lại đúng hôm trời đổ tuyết
lớn, nếu là người của khu chung cư này thì tại sao họ lại loanh quanh ở
đây mà không vào nhà, chắc chắn đây không thể là do mộng du rồi. Người
đó có thể là ai