Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342384
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2384 lượt.
đường,
nhưng với tình hình trước mắt, có lẽ chỉ có thể liên tưởng được như vậy.
Đầu
tiên tôi giả thiết rằng suy đoán này là đúng, rồi tiếp tục phát triển theo hướng
đó, có thể năm ấy khi cậu đang khảo sát ở gần khu vực Cổ Tháp thì tình cờ phát
hiện ra một món bảo vật và đã cùng với những người trông giữ bảo vật thề rằng sẽ
mãi giữ kín chuyện. Còn về tấm Long Bản, đó có thể là một tín vật kiểu như khế
ước, được lấy từ chỗ những người trông giữ bảo vật. Mặc dù vậy, hình như trong
chuyện này còn có điều gì khuất tất, khiến cậu vẫn luôn không cam tâm, nên trước
khi chết đã lấy cơ thể và các tác phẩm của mình để làm ám hiệu. Chắc chắn những
người trông giữ bảo vật cũng biết điều này, nên sau khi cậu chết đã tìm mọi
cách để cản trở không cho bí mật đó lọt ra ngoài. Cổ Tháp do người Liêu xây dựng,
vậy thì bảo vật chắc cũng do người Liêu để lại, những người trông giữ đó chắc...
Mẹ
kiếp, sao lại lộn xà lộn xộn thế! Tôi lắc mạnh đầu, chắc có lẽ mình bị tẩu hỏa
nhập ma rồi. Bảo vật nghìn năm, vệ sĩ bất tử, thật quá ư nực cười, nghe như tiểu
thuyết phiêu lưu hạng ba với một đống sơ hở vậy. Chưa kể đến chuyện những vệ sĩ
đó sao có thể trường sinh bất lão được, chỉ riêng chuyện bọn họ biết lái xe,
theo dõi cũng đủ khiến người ta cười thối mũi rồi.
Bây
giờ nghĩ lại, những suy nghĩ lúc đó tuy hoang đường vô lý nhưng phương hướng
chung thì đã chính xác, chỉ có điều chân tướng sự việc không hề liên quan đến bảo
vật, càng không có chuyện trường sinh bất lão, mà là một kết cục khác hoàn toàn
bất ngờ và khó đoán.
Nhìn
cuốn nhật ký với những dòng chữ nghiêng ngả, câu cú lủng củng, tôi chợt nhớ ra
một chuyện, Mã Vân Vĩ đã từng nói với tôi, bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào cũng
đều chứa đựng tâm tư tình cảm của tác giả lúc sáng tác, đây đúng là một lý giải
rất phù hợp với thực tế.
Tìm
lấy giấy bút, đối chiếu với nội dung nhật ký, tôi sao lại những câu chữ lặp lại
liên tục, ý nghĩa đứt đoạn đó, với hi vọng đặt bản thân mình vào vị trí của ông
Từ.
Hơn
nửa tiếng sau, thay hết trang giấy trắng này đến trang giấy trắng khác mà vẫn
không tìm ra được chút lô-gic và quy luật nào, thế nhưng tôi đã có thể cảm nhận
sâu sắc rằng, mặc dù cậu đang trong giấc mơ nhưng vẫn mang một tâm trạng vô
cùng sợ hãi.
Viết
mãi, tôi thấy buồn ngủ quá, ngáp liên tục mấy cái, đầu óc rối tung rối mù, cây
bút máy trong tay dần đưa những nét nguệch ngoạc, tôi hoàn toàn như một cái
máy, chẳng hiểu mình đang viết cái gì.
Trong
lúc nửa mê nửa tỉnh, tâm hồn tôi bay bổng phiêu bạt đến mười ba đêm tại Liên Xô
năm đó. Cậu nằm trên giường giống Tiểu Đường lúc này, hai mắt nhắm nghiền, nét
mặt hoảng hốt, miệng không ngừng lẩm bẩm; còn ông Từ Vạn Lý là tôi, ngồi dưới
ngọn đèn nhỏ, mượn ánh sáng yếu ớt đặt bút viết, từng câu từng câu “vàng...
bọn họ...” nghiêng nghiêng ngả ngả hiện ra trên trang giấy.
Không
đúng! Tôi chợt giật thót mình, lực đôi tay bất giác mạnh lên, ngòi bút “cạch” một
tiếng, cắm sâu vào trang giấy. Tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện, không đúng, là
hai chuyện, mười ba bài nhật ký này – có điều bất thường!
Cơn
buồn ngủ hoàn toàn tan biến, tôi sốc lại tinh thần, lật giở bài nhật ký đầu
tiên, đọc kỹ từng tí một.
Bài
nhật ký đầu tiên được viết vào thứ Năm ngày 13 tháng 11 năm 1986, câu đầu tiên
là: “Lên giường mới được mười mấy phút, tôi bỗng nhiên nghe thấy Anh Thạch
kêu gào rất to trong giấc mơ: Rất nhiều... rất nhiều... vàng... bọn họ vẫn
còn... bọn họ đang nhìn... bọn họ sao lại...”.
Tôi
ngẫm nghĩ một lúc, đây chắc là lần đầu tiên ông Từ nghe thấy cậu nói mơ, nhưng
theo lô-gic thông thường mà nói, ông phải nghi ngờ và ngạc nhiên mới đúng, ít
nhất phải ghi lại cảm giác khi lần đầu tiên nghe thấy, nhưng ông không hề làm vậy.
Giở
sang bài nhật ký ngày 12 tháng 11, nội dung ghi lại lịch trình làm việc và những
gì mắt thấy tai nghe trong thời gian ông Từ khảo sát tại Liên Xô, cách hành văn
trơn tru mạch lạc, nét bút ngay ngắn bình tĩnh, có vẻ đúng với hiện thực hơn. Lật
giở lại mấy trang trước đó, nội dung cũng gần như tương tự.
Bài
nhật ký cuối cùng được viết vào thứ Ba ngày 25 tháng 11 năm 1986, nội dung vẫn
là những câu nói mớ của cậu, còn bài nhật ký từ ngày 26 tháng 11 trở về sau lại
là những ghi chép mạch lạc lưu loát, không hề đề cập gì đến những lời nói mớ nữa.
Tôi
lặng ngồi trước đèn, nghiêng đầu, một tay chống lên trán một tay lật giở những
bài còn lại.
Ngoài
mười ba bài nhật ký đó, ông Từ không hề nhắc đến cậu một chữ, điều này quá bất
thường, không hề phù hợp với phản ứng tâm lý của con người sau khi gặp phải
chuyện kỳ quái. Lẽ nào trong một tháng khảo sát tại Liên Xô, cậu chỉ nói mớ
trong mười ba ngày, thời gian còn lại không hề có cử chỉ hành động bất thường;
còn ông Từ cũng chỉ ghi chép lại mười ba ngày đó, rồi sau đó giả câm giả điếc,
không có động thái gì?
Đúng
lúc này, Tiểu Đường trở mình tỉnh giấc, dụi mắt lẩm bẩm:
-
Chị Tiêu Vi, chị làm gì thế, sao vẫn chưa ngủ?
Tôi
không quay đầu lại, trả lời qua quýt:
-
Không sao, chị đang định vào nhà vệ sinh.
Tôi
cầm cuốn