Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342380

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2380 lượt.

nhật ký, tắt đèn, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Khép cánh cửa phòng ngủ lại,
tôi lần mò trong bóng tối đi ra phòng khách, từ từ ngồi xuống ghế sô-pha, cố duỗi
thẳng người, nhưng đầu óc lại đang quay cuồng ghê gớm.
Tôi
biết, cậu tôi bị chứng mất ngủ trầm trọng, lúc ngủ không chịu được bất cứ tiếng
động và ánh sáng nào, dù là nhỏ nhất. Mẹ tôi nói rằng, đấy là hậu quả của việc
thức đêm học bài từ thời học cấp Ba, vì thế cho dù vào những ngày hè nóng nực
nhất, cậu cũng phải đóng chặt cửa ngỏ, thậm chí còn kéo rèm kín mít.
Thử
nghĩ xem, trong thời gian khảo sát tại Liên Xô năm đó, liên tục trong mười ba
đêm, ông Từ ở bên cạnh giường bật đèn bàn, vừa dỏng tai lắng nghe ngóng vừa lấy
bút ghi chép vậy mà cậu vẫn cứ ngủ ngon lành lại còn nói mớ nữa chứ...
Dòng
suy nghĩ khiến tôi đứng bật dậy theo phản xạ, trong đầu khẳng định một điều:
Ông Từ đang lừa tôi, cuốn nhật ký này là giả.
Suy
nghĩ vừa hiện ra trong đầu, tôi lập tức hưng phấn hẳn lên, nếu có thể chứng
minh cuốn nhật ký này là giả, thì mọi nghi ngờ trước đó đều có thể được giải
đáp. Tôi đã từng làm công tác thẩm tra tài liệu một thời gian, cũng mất không
ít năm nghiên cứu lĩnh vực này nên nếu đây là cuốn sổ giả, thì chắc chắn sẽ
không qua được mắt tôi. Thế nhưng sau khi quan sát cụ tỉ, các trang giấy trong
cuốn nhật ký đều đã cũ nhàu, ít nhất cũng phải qua mười mấy năm rồi, không thể
có khả năng sau này bị làm giả; keo gáy sách vẫn còn nguyên, không hề bị bung,
đôi chỗ còn thấy những mảng cáu bẩn bết lại, chắc chắn cuốn sổ được viết vào
năm đó.
Lật
giở bên trong, trước sau hai bài nhật ký đầu tiên và cuối cùng đều không thấy
có dấu hiệu bị cắt rời hay xé rách, như vậy cũng loại trừ khả năng bị người
khác cố ý cắt xén đi. Nhìn vào những nét đặc trưng như nét chữ, cách dùng từ...
cũng chẳng hề có chút khác biệt nào, rõ ràng là do cùng một người viết ra.
Chẳng
lẽ suy đoán của tôi sai, chẳng nhẽ cuốn nhật ký này đúng là nhật ký thật?
Tôi
đứng lên đi vào phòng bếp, tìm một ít muối, rắc lên bệ bếp rồi dùng chày tán
thành bột mịn. Sau đó lấy đầu ngón tay nhúm một ít muối nghiền rắc vào bài nhật
ký đầu tiên ghi lại lời nói mớ của cậu, lắc nhẹ sang hai bên cho muối dàn đều
khắp các ngóc ngách, sau đó lấy tay áo lau nhẹ những hạt nổi trên bề mặt.
Tôi
cẩn thận nhấc cuốn nhật ký lên, đón lấy ánh sáng, nghiêng đầu quan sát. Những
tinh thể muối nhỏ xíu lọt vào những khe lõm, được ánh đèn chiếu vào hiện ra những
nét chữ mờ mờ, chỉ cần nhìn kỹ một chút là có thể nhận ra.
Giống
với những bài sau, đây đều là những lời nói mớ của cậu, từ “vàng” được nhấn mạnh
rất nhiều lần, nét chữ cuối cùng hất lên góc trên bên phải, kéo rất dài. Chắc
do ông Từ giật mình, theo phản xạ đã tăng lực viết của bàn tay.
Tôi
cầm cuốn nhật ký, trong đầu lúc đó như một nồi nước sôi, những thắc mắc như vô
số bong bóng nước cứ đua nhau nổi lên, càng lúc càng nhiều, chật cứng cả mà chẳng
có bong bóng nào vỡ ra được.
Giây
phút này, tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ, không thể lý giải nổi những
gì đang diễn ra trước mắt. Tất cả có vẻ chỉ có thể chứng tỏ được một điều: Cuốn
nhật ký không phải là giả, đúng là cậu tôi đã vô tình nói mớ trong mười ba
ngày, còn ông Từ hình như cũng mất đi những xúc cảm bình thường của con người,
chỉ ghi lại đúng những gì được nghe thấy trong mười ba ngày, vì thế mới khiến
cho nội dung cuốn nhật ký bị đứt đoạn như thế.
Tôi
lắc lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ mơ hồ, phủi sạch những hạt muối trên cuốn nhật
ký, tắt đèn ra khỏi bếp. Phòng khách tối om om, yên tĩnh đến rợn người, chỉ có
tiếng kêu đều đặn của chiếc kim đồng hồ treo tường.
Tôi
hít sâu một hơi, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, hai tay chống lên bệ cửa sổ,
nhìn ra ngoài xa.
Lúc
này mây đen đã tan hết, vầng trăng tròn lơ lửng trên không, lạnh lẽo tỏa sáng,
thành phố rộng lớn phủ một màu trắng xóa, tiếng gió gầm rít qua cửa sổ giống
như tiếng kêu rên của người bệnh trước lúc chết.
Tôi
nhìn không chớp mắt, mọi suy nghĩ rối tung trong đầu, ông Từ cũng chỉ hôm qua mới
biết tôi đến tìm gặp nên chắc không thể nào lên kế hoạch lừa gạt tôi được. Vậy
chỉ có thể chứng tỏ một điều, trí nhớ của ông đã bị mất hai ngày quan trọng, hoặc
giả như nói, ông đã sử dụng thủ pháp vi diệu nào đó để lại câu đố không thể
đoán ra được.
Đứng
lặng người một hồi lâu, đến khi đôi chân bắt đầu tê dại, cơn buồn ngủ ập đến rũ
cả mắt, tôi mới ôm cuốn nhật ký đó nằm trên ghế sô-pha chìm vào giấc ngủ. Có lẽ
do quá nhiều thắc mắc chất chứa trong lòng nên giấc ngủ cứ chập chà chập chờn,
liên tục mơ thấy ác mộng: Gã lùn cầm dao truy sát, ông Từ cố ý bài binh bố trận,
lại còn “bọn họ” thần bí nữa, cứ lần lượt hiện ra trước mắt tôi. Khuôn mặt của
mọi người đều mơ hồ không rõ, giống như một bức tranh thủy mặc bị thấm nước, vừa
là một người lại vừa có vẻ không phải vậy. Tôi định tiến đến gần quan sát, thì
trong chớp mắt họ chợt tan biến như mây khói.
Tôi
ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau mới mở được mắt ra, toàn thân nhức mỏi, trước
mắt như ẩn hiện từng khuôn mặt người trong mơ. Tôi ngồi dậy, rời khỏi


XtGem Forum catalog