Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342381
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2381 lượt.
ghế
sô-pha đi vào phòng ngủ, Tiểu Đường vẫn nằm dạng chân dạng tay trên giường ngủ
ngon lành, rơi cả chăn xuống đất cũng không biết.
Tôi
nhặt chăn lên, đắp cho cô bé, sau đó khẽ khàng đóng cửa phòng ra ngoài. Cái bụng
đói meo cứ réo ầm ĩ, tôi liền đi xuống bếp tìm ít rau thịt chuẩn bị nấu cơm, vừa
đong gạo vào nồi, bỗng nghe có tiếng người gõ cửa.
Tôi
vội chạy ra phòng khách, mở cửa ra thì thấy Lão Mục đang đứng ở ngoài, hai mắt
đỏ ngầu, tóc tai rối bù. Chào hỏi xong, tôi mời anh ta vào nhà.
Lão
Mục mặt buồn bã bước vào phòng khách, không kịp ngồi xuống uống chén nước đã vội
mở miệng:
-
Người đứng dưới nhà tối qua chính là ông Từ Vạn Lý.
Tôi
tưởng tai mình có vấn đề, vội hỏi:
-
Ai? Từ... Từ Vạn Lý?
Lão
Mục nhìn thẳng vào mắt tôi, mặt rất nghiêm túc, khẳng định:
-
Đúng, chính là Từ Vạn Lý!
Hóa
ra, tối qua sau khi chia tay chúng tôi, Lão Mục liền quay trở về đơn vị, nhờ
người quen lấy toàn bộ nhật ký cuộc gọi trong máy điện thoại bàn nhà ông Từ.
Ngoài hai cuộc gọi của tôi, một lần trước khi đến thăm và một lần sau khi gặp nạn,
thì không hề thấy có gì bất thường, nhưng trong băng ghi hình của camera giám
sát khu chung cư lại thấy một hình ảnh hết sức khó hiểu.
Năm
phút trước khi tôi quay trở lại nhà ông Từ, một chiếc xe con hiệu Santana 3000
màu đen mang biển kiểm soát Thẩm Dương đã lái vào cổng khu chung cư, dừng dưới
chân nhà ông Từ nhưng không tắt đèn tắt máy. Một lúc sau, vợ chồng ông Từ mặc
áo len vội vàng bước xuống cầu thang, chui vào trong xe. Chiếc xe lao nhanh rời
khỏi khu chung cư, và đã suýt đụng tôi ở cổng ra vào.
Sau
khi tôi, Lão Mục, Tiểu Đường và mấy người khác bước lên cầu thang không lâu,
mưa tuyết dần tạnh, trời cũng quang đãng hơn. Một ông cụ bước tập tễnh từ ngoài
vào khu chung cư, cứ đi lòng vòng trước cửa cầu thang. Ông ta mấy lần dợm bước
đến cầu thang, giơ tay lên, có vẻ như định ấn chuông nhưng rồi lại dừng lại, ngửa
mặt lên nhìn. Động tác này lặp lại rất nhiều lần, cho đến khi đèn trong nhà tắt
hẳn, ông Từ mới quay người vội vàng rời khỏi khu chung cư.
Do
bên ngoài khu chung cư chỉ có một camera chiếu thẳng cửa chính, nên chỉ có thể
nhìn thấy chiếc xe và ông cụ cùng mất hút trong gió tuyết mà không biết đi theo
hướng nào. Qua điều tra, biển số xe ô-tô là biển giả của tỉnh Thẩm Dương, sau
khi hỏi thăm bảo vệ trực ban, bọn họ đều xác nhận ông già đó chính là Từ Vạn
Lý.
Tôi
há hốc mồm, mãi chẳng nói được lời nào.
Lão
Mục lấy chiếc USB Tsinghua Tongfang màu vàng từ trong túi ra, cắm vào máy tính
bàn trong phòng khách, trầm ngâm nói:
-
Trong này đã copy toàn bộ nội dung đoạn băng ghi hình trong camera lúc đó, cô tự
xem đi.
Giữa
trời gió tuyết, ông Từ tập tễnh tiến vào khu chung cư, có một lúc hình ảnh của
ông trực diện với camera, mặc dù quần áo hoàn toàn khác với hồi chiều, nhưng
nhìn hình dáng, mặt mũi thì chính xác là ông Từ Vạn Lý, hơn nữa đôi lông mày
còn nhíu chặt lại, trông có vẻ như đang mang nặng mối lo âu gì đó.
Xem
đến đây, tôi cảm thấy vô cùng băn khoăn, rõ ràng ông cụ đã nhận được điện thoại
của tôi, tại sao sau đó lại vội vàng ra đi như vậy? Nếu ông thực sự muốn hé lộ
với chúng tôi điều gì thì khi quay trở lại tại sao cứ chần chừ mãi, không lên
trên lầu? Tôi quay lại nhìn Lão Mục, anh ta cười cười lắc đầu, cũng không thể
lý giải nổi.
Tắt
máy tính, Lão Mục nói tiếp với tôi, sau khi trời sáng anh ta đã tìm đến trường
mĩ thuật nhờ các cao nhân ở đấy xem thật kỹ bức tranh, ngoại trừ những ngọn
tháp cao ra thì những phần khác đều được vẽ bình thường. Ngoài ra, khi hỏi những
người lớn tuổi, họ đều không biết gì về Từ Vạn Lý, trừ việc nghe đâu như ông ta
có một thói quen rất kỳ lạ, đó là luôn đóng cửa thư phòng im lìm và nghiêm cấm
bất kỳ ai tới gần.
Tôi
ngỡ ngàng nhớ lại vẻ sốt sắng của ông Từ khi dẫn tôi vào trong thư phòng, chắc
chắn là có ý đồ gì đó, nhưng giống như những gì tôi suy đoán tối qua, những
chuyện kỳ lạ sau cái chết của cậu tôi giờ ông ta mới nghe thấy, thì làm sao có
thể biết trước mà gài bẫy được? Thế nhưng, Từ Vạn Lý chỉ mới rời khỏi nhà năm
phút trước khi tôi tới, điều đó chứng tỏ ông ta ở nhà suốt nhưng cố ý không
nghe điện thoại của tôi. Nếu thực sự ông ta cố tình như vậy, thì có thể là để
cho tôi thời gian suy nghĩ, phán đoán ra chân tướng rồi mới quyết định ra đi.
Thế nhưng tại sao ông ta lại phải làm như vậy?
Tôi lập tức lấy quyển sổ ghi chép ra để Lão Mục giúp tôi phân tích tình
hình. Sau khi Lão Mục xem xong, anh ta trầm tư một lúc, rồi nói chuyện
này thật quá lạ kỳ, lại còn chiếc khay sứ trong Cố Cung Thẩm Dương nữa
chứ, hai chuyện này nhất định có liên quan đến nhau. Các cấp lãnh đạo
Cục An ninh Quốc gia vùng Đông Bắc cũng đã bắt đầu quan tâm đến chuyện
này, trước mắt họ đang phải báo cáo lên cấp trên và tin tưởng rằng sẽ
nhanh chóng được phê duyệt, bên phía Bắc Kinh cũng sẽ hợp tác cùng điều
tra.
Tôi như trút bớt được gánh nặng, nếu như được sự giúp đỡ của lực
lượng An ninh Quốc gia thì hệ số thành công sẽ tăng gấp đôi, còn về phía cá nhân tôi mà nói, có được sự trợ giú