Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1341912

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1912 lượt.

ao nhiêu đồ đạc trong
phòng nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn. Lúc đó thì gần như phát điên, trong
đầu chỉ quanh quẩn một ý nghĩ: Viễn Chinh chưa chết, Viễn Chinh chưa chết, nhất
định phải tìm được anh.
Tôi
đến gặp bố mẹ, lấy cớ đem bức ảnh cũ qua nhà để mượn mẹ tôi chìa khóa nhà cậu,
rồi ngồi xe buýt đến đó. Tôi tìm thấy vài sợi tóc bạc còn cả chân tóc trên ga
giường phòng ngủ của cậu, bọc cẩn thận trong gói giấy, nhét vào khe thẻ cảnh
sát chuẩn bị đi làm xét nghiệm ADN.
Trước
khi ra khỏi cửa, tôi bất ngờ dừng bước, quay người lại ngắm kĩ một lượt căn
nhà, nhìn thấy chỗ bức tranh bị tháo để lại miếng sứt lớn trên tường phòng
khách, lòng tôi bỗng xót xa vô cùng.
Còn
nhớ hồi nhỏ tôi nghịch ngợm có tiếng, hệt như một thằng con trai, mỗi lần đến
nhà cậu chơi, tôi đều nhảy nhót khắp nơi, cào cấu lung tung vào bức tranh nên
không ít lần bị cậu đánh đít. Nhưng khi thấy tôi gào khóc, cậu lại nựng nịu dỗ
dành, bế bổng tôi lên rồi cả hai cậu cháu lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh trên tường.
Đến nay đã hai mươi năm trôi qua, có ai ngờ rằng, bức tranh ấy lại cất giấu một
phần da thịt của chính cậu.
Nghĩ
đến đây, tôi chợt nhớ lại kí ức, ánh mắt cậu lúc ngắm nhìn bức tranh rất chăm
chú, giống y hệt người chiến sĩ trong bức họa.
Tôi
day nhẹ trán, vô số câu hỏi bủa vây trong đầu, tại sao cậu lại vẽ mình với dáng
vẻ như vậy chứ?
Ngày
nghỉ đối với cảnh sát hình sự mà nói chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày, mặc dù
hôm đó là chủ nhật. Tòa nhà làm việc của đội trinh sát hình sự vẫn đông đúc như
mọi ngày. Vì trong lòng đang mắc chuyện riêng nên tôi chẳng để ý mấy đến mọi
người xung quanh, cắm đầu đi thẳng vào phòng xét nghiệm vật chứng ở tầng hai,
đưa mấy sợi tóc và mảnh da người cho các đồng chí kỹ thuật viên, nhờ họ nhanh
chóng làm xét nghiệm đối chiếu ADN.
Mặc
dù là tăng làm thêm và áp dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất nhưng kết quả
xét nghiệm cũng phải sau ba tiếng mới có được. Nhìn bọn họ bận rộn, chăm chú với
các bước xét nghiệm, tôi thấy sốt ruột cũng chẳng ích gì đành trở về phòng làm
việc của mình.
Ngồi
trên ghế, tôi dặn mình phải bình tĩnh.Tay lật giở những tập hồ sơ vụ án bị
ứ lại, nhưng đầu óc cứ quay cuồng mông lung chẳng đọc được gì vào đầu, đành ngồi
nhắm mắt thư giãn.
Một
lúc lâu sau, tôi bừng mở mắt ra, đứng phắt dậy, quyết định đi tìm La Viễn
Chinh. Tôi muốn tận mắt nhìn xem bức tranh toàn cảnh rốt cuộc ra sao.
Sở
Công an thành phố cách nhà tưởng niệm chiến dịch Liêu Thẩm không xa, chỉ mất mấy
phút ngồi xe. Vừa xuống taxi, tôi bỗng cảm thấy không khí có gì đó bất thường,
trước cổng nhà tưởng niệm đỗ bảy tám chiếc xe Jetta của cảnh sát, đèn chớp liên
hồi, nhìn biển số xe thì hóa ra là xe của công an Linh Hà. Đoàn khách du lịch lập
cập từ bên trong đi ra, ai nấy mặt mũi đều căng thẳng, bàn tán sôi nổi.
Nhìn
cảnh tượng đó, tôi bỗng thấy tim thắt lại, đoán chắc vừa xảy ra chuyện chẳng
lành, liền kéo tay một cô bé trông có vẻ giống học sinh cấp hai, hỏi đã xảy ra
chuyện gì.

bé đó nhìn tôi ngập ngừng nói:
-
Cháu nghe nói trong phòng tranh panorama xảy ra án mạng, một người đàn ông bị
đâm chết, rất nhiều cảnh sát đến điều tra, bây giờ họ không cho ai vào xem nữa…
Tai
tôi ù đi như sấm đánh bên tai, cũng không hiểu tại sao linh cảm đầu tiên của
tôi là La Viễn Chinh đã xảy ra chuyện. Tôi hoảng hốt, vội vàng gạt cô bé ra rồi
xông thẳng vào trong.
Tôi
chạy thục mạng, vượt qua khoảng sân rộng lớn, lúc đến cửa ra vào nhà tưởng niệm,
tôi rút vội tấm thẻ cảnh sát ra trước con mắt ngỡ ngàng của mấy nhân viên ở đó,
rồi cứ thế chạy thẳng đến phòng tranh panorama ở tòa nhà phía sau.
Trước
cửa phòng tranh panorama có căng dây bảo vệ, hai cảnh sát mặc đồng phục đứng
gác bên cạnh, chính xác là người trong đội trinh sát hình sự Linh Hà. Nhìn thấy
tôi đến, họ gật đầu rồi hạ dây bảo vệ xuống để tôi bước qua.
Tôi
chạy theo cầu thang xoắn ốc hẹp lên đến tầng trên cùng. Nơi đây được thiết kể
theo kiểu nóc nhà, vô cùng yên tĩnh, vòng xung quanh là bức tranh panorama khổng
lồ. Lúc này còi cảnh sát đã im bặt, hơn mười điều tra viên người đứng người ngồi
vây tròn lại, không ngừng bấm máy ảnh lia lịa.
Qua
ánh đèn flash nhấp nháy, tôi nhận ra có một người nằm sõng soài trên mặt đất.
Do
tầm nhìn bị che khuất, tôi chỉ nhìn thấy hai chân của người đó. Vừa nhận ra đôi
giầy Kangnai màu nâu quen thuộc, tôi liền đứng khựng lại, toàn thân bủn rủn
không còn chút sức lực nào, tim tôi như có bàn tay khổng lồ nào đó bóp nghẹt,
không còn đập được nữa.
Tôi
ôm chặt lấy ngực, cố chen lên mấy bước, môi run lẩy bẩy, tôi, muốn mở miệng ra
kêu lên nhưng không sao thành tiếng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt
là một màu đen kịt…
Cũng
không rõ bao lâu sau, chỉ biết khi tỉnh lại, tôi lờ mờ nhận ra mình đang nằm
trên giường, đầu óc nặng trịch, hai bên thái dương đau nhói. Tôi không nhớ nổi
đã xảy ra chuyện gì. Vùng giữa trán và xung quanh mắt rất mỏi, tôi từ từ mở mắt
ra, vẫn là một màu đen kịt.
Màu
đen kịt đó hoàn toàn không giống như lúc mình ở trong bóng tối mà là mộ