
Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341915
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1915 lượt.
thực sự có tác dụng không?
Mấy
ngày sau, Phùng Siêu làm nhiệm vụ từ Hohhot[1'> trở về, nghe mọi
người kể tôi xảy ra chuyện liền đem theo rất nhiều đồ ăn dinh dưỡng đến thăm.
Tuy không có quá nhiều lời hỏi thăm thân mật nhưng nhìn thái độ của anh tôi nhận
ra rằng anh thực sự rất quan tâm đến tôi, nếu không muốn nói đây chính là lý do
mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa kết hôn.
[1'>
Tức là Hòa Hạo Đặc, một thành phố thuộc Nội Mông, Trung Quốc.
Nhìn ánh mắt quan tâm ân cần của Phùng Siêu, giây phút đó tôi thấy lòng mình thực sự ấm áp, thực sự rất cảm động, suýt chút nữa thì tiết lộ chuyện
tôi không bị mù. Nhưng ngay lập tức tôi lại cố kìm chế bản thân bởi
không muốn cuốn anh vào chuyện này, tôi không biết vụ án này lớn đến đâu và còn bao nhiêu người phải chết vì nó.
Do tôi cứ nằn nì yêu cầu, Phùng Siêu đành lái xe đưa tôi đến đội cảnh sát, các anh em trong đội thấy tôi xuất hiện thì vô cùng ngạc nhiên, để tránh bị mọi người nghi ngờ, tôi chỉ nói muốn đến tìm hiểu vụ án tiến
triển đến đâu thôi.
Kỹ thuật viên phụ trách xét nghiệm cho tôi biết qua so sánh đối chiếu mẫu ADN, kết cấu ADN của mẫu da và mẫu chân nang tóc là đồng nhất, đều
là tổ chức tế bào trong cơ thể cậu.
Mã Vân Vĩ luôn miệng an ủi tôi, nói rằng đảng ủy công an thành phố
rất coi trọng vụ án này, các lãnh đạo đã ra lệnh thành lập tổ chuyên án
đặc biệt, mọi người đang dốc toàn lực tiến hành điều tra, nhưng do tình
tiết vụ án khá phức tạp lại thiếu những chứng cứ cần thiết nên trước mắt vẫn chưa thu được kết quả gì.
Đồng thời, tôi cũng được biết La Viễn Chinh định gọi điện cho tôi lúc ở phòng tranh panorama, điện thoại anh còn lưu số 1350 - chính là bốn
số đầu trong dãy số điện thoại của tôi.
Nghe được những thông tin này, tôi khẽ gật đầu, tuyệt nhiên không tỏ
thái độ gì, sau đó yêu cầu họ bật lại đoạn băng ghi hình của camera giám sát phòng tranh panorama, và lý do tôi đưa ra điều này là:
- Ở đó có chồng tôi, dù không nhìn thấy gì nhưng tôi vẫn muốn nghe những âm thanh cuối cùng của anh ấy.
Mã Vân Vĩ đồng ý. Một đồng chí ôm chiếc laptop tới, hình ảnh trong
đoạn băng ghi hình dần hiện ra trên màn hình, và ngay lập tức vang lên
tiếng người tiếng súng ầm ĩ náo loạn hiện trường.
Tôi hít một hơi dài, ôm chặt lấy vai, làm ra vẻ hoang mang hoảng sợ,
giả bộ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như đang chú ý lắng nghe, nhưng
tia mắt thì không rời khỏi hình ảnh trên màn hình.
Tôi nhìn thấy La Viễn Chinh bước lên từ phía cầu thang… Tôi thấy anh
tìm kiếm khắp nơi… Tôi thấy anh chụp ảnh lia lịa… Tôi thấy anh rút điện
thoại ra… Tôi thấy anh bị một đoàn khách che lấp… Tôi thấy anh đau khổ
nằm trên mặt đất…
Tôi cắn chặt môi, khóc không thành tiếng, trái tim như bị cào xé từng mảnh, đau đớn tột cùng. Đó là những hình ảnh cuối cùng mà người chồng
yêu dấu của tôi còn lưu lại trên cõi đời, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy anh nữa…
Đột nhiên, tôi thấy một gương mặt quen quen…
Trong đoạn băng ghi hình, một người đàn ông lướt qua chỗ La Viễn
Chinh ngã xuống, trong một khoảnh khắc đầu hắn vừa vặn hướng về phía
camera, do thẳng hướng đèn nên khuôn mặt của hắn rõ mồn một. Chính là gã tài xế xe bán tải gây tai nạn rồi bỏ trốn tối hôm đó.
Trong phòng panorama, hệ thống đèn chiếu sáng đều được bố trí đằng
sau góc tranh, vòm nóc chỉ có mười mấy chiếc đèn lead nhỏ, ánh đèn ở vị
trí trung tâm được điều chỉnh có màu vàng sẫm, từa tựa giống với thứ ánh sáng nhập nhoạng ở hiện trường xảy ra vụ tai nạn xe, do đó tôi dám
khẳng định chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.
Người tôi run lẩy bẩy, kích động đến nỗi suýt chút nữa ôm chầm lấy
chiếc laptop mà hét to lên rằng: “Là hắn, là hắn, hắn chính là hung thủ, chính hắn đã giết chồng tôi!”. Nhưng giây phút đó tôi đang đóng giả một người mù, làm sao có thể hét lên như vậy chứ.
Tôi cắn răng nuốt hàng nước mắt chực trào ra, tay nắm chặt lại, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay đau buốt.
Mẹ kiếp, tên khốn! Rồi ngươi sẽ phải trả giá!
Tôi trở về nhà, lòng đầy oán hận, sau khi đuổi được Phùng Siêu về, tôi khóa chặt cửa phòng ngủ, lao lên giường nằm khóc thầm.
Vừa khóc được một lúc, tôi chợt giật mình, nếu bên ngoài có kẻ theo
dõi thì hành động này của tôi liệu có khiến hắn nghi ngờ? Để tránh điều
này, tôi lập tức lau khô nước mắt, đứng dậy bước xuống giường, mò mẫm đi đến bên cửa sổ, vặn người mệt mỏi, uể oải ngáp vài cái ra vẻ vô cùng
buồn ngủ, hai tay khua khoắng vờ ngu ngơ kéo rèm cửa lại.
Trong phòng lập tức tối om, tôi nhanh chóng ngồi vào bàn, mở ngăn kéo ra tìm giấy bút, nhân lúc đầu óc còn tỉnh táo, tôi liệt kê từng diễn
tiến sự việc và những điểm nghi vấn. Đã đến lúc cần phải tranh thủ thời
gian để suy nghĩ. Ý tưởng trong đầu cứ thể tuôn ra không ngừng, tôi viết liền một mạch:
1. Hành động của cậu trước lúc chết hết sức bất thường, nhất
quyết không cho người ngoài biết tin, còn yêu cầu hỏa thiêu và đốt hết
tất cả các bức tranh, chứng tỏ trên cơ thể và trong các bức tranh chắc
chắn chứa bí mật gì đó; hơn nữa lúc đó thái độ của cậu rất quy