Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1341916

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1916 lượt.

a sau, ôm chặt lấy tôi, van vỉ:
-
Vi Vi, con bình tĩnh lại… bình tĩnh lại đi… được không…
Tôi
cố dùng toàn bộ sức lực của bản thân để thoát khỏi bàn tay của bố, vừa khóc vừa
gào:
-
Không… không… Viễn Chinh chưa chết, Viễn Chinh vẫn chưa chết…
Đúng
lúc này, tôi nghe có tiếng mở cửa, tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập, có vẻ
như rất nhiều người từ ngoài chạy vào, bọn họ chân năm tay mười giữ chặt lấy
tôi khiêng lên giường.
Giọng
một cô gái vang lên bên tai tôi:
- Bệnh
nhân tinh thần bất ổn, phải tiêm thuốc an thần ngay!
Tiếp
ngay sau đó, tôi cảm giác như bị ai đó vén tay áo, rồi mũi kim tiêm lạnh ngắt
đâm ngay vào cổ tay.
Tôi
hét tướng lên, ra sức giãy giụa nhưng vô ích, vô số bàn tay giữ chặt lấy tôi,
không thể động đậy được gì.
Vào
đúng khoảnh khắc tinh thần hoảng loạn sắp bị khống chế, chẳng hiểu sao tôi đột
nhiên nhớ đến một chuyện: Sau khi chia tay La Viễn Chinh, đầu tiên tôi đến nhà
bố mẹ để lấy chìa khóa, sau đó đến nhà cậu để lấy vật mẫu, cuối cùng gửi mẫu đến
đơn vị để làm xét nghiệm, tôi còn ngồi ở đó một lúc, tất cả mất khoảng hai tiếng
đồng hồ. Lúc tôi đến phòng tranh panorama là lúc La Viễn Chinh vừa bị giết hại
khoảng mười phút. Nhưng anh và tôi ra khỏi nhà cùng lúc, nhà lại cách phòng
tranh không xa, tại sao anh chỉ đến trước tôi vài phút như vậy? Rốt cuộc anh đã
nhìn thấy gì, có phải anh định gọi điện cho tôi…
Nghĩ
đến đây, tôi cảm thấy vô cùng choáng váng, mọi nghi ngờ và đau khổ tự nhiên biến
mất hoàn toàn, mắt tôi nhắm lại, cứ thế chẳng còn biết gì nữa. Tôi ngủ mê mệt,
giấc ngủ như kéo dài hàng mấy thế kỉ. Khi mở mắt, tôi cảm thấy thị lực đã hồi
phục khá nhiều, tôi nhìn thấy bố và hai người bạn thân nhất ngồi bên cạnh giường,
nhìn tôi đầy lo lắng.
Tôi
mừng quá, chớp chớp mắt, vừa định mở miệng ra gọi thì chợt nhớ lại những nghi
ngờ trong đầu trước khi chìm vào giấc ngủ. Tại sao hung thủ lại biết rõ hành động
của chúng tôi như trong lòng bàn tay như thế, liệu tôi có phải là đối tượng bị
hại tiếp theo không?
Rồi
một ý nghĩ xoẹt qua đầu, liệu có phải bên cạnh tôi vẫn luôn có một đôi mắt theo
dõi và từng giờ từng phút chờ đợi…
Ý
nghĩ đó không thể phán đoán bằng lý trí, nhưng nó lại thật đến mức đáng sợ, xuất
phát từ ý thức bảo vệ bản thân, tôi liền tiện mồm chuyển chủ đề:
-
Tôi, tại sao tôi… tại sao vẫn không nhìn thấy, bố ơi… bố ơi… bố đâu rồi…
Tôi
hoang mang nhìn lên trần nhà, đưa hai tay ra khua khoắng kiếm tìm.
Mãi
đến hôm nay, nghĩ lại quyết định đó, tôi thấy hoàn toàn chính xác. Nếu không giả
vờ bị mù, rất có thể cả đời này tôi cũng không biết được chân tướng của sự việc.
Thế nhưng, để tìm ra chân tướng của sự việc, tôi cũng đã phải hi sinh rất nhiều,
rất nhiều…
Tôi
nằm viện ba ngày, đến sáng ngày thứ tư, sau khi kiểm tra tổng thể xong, tôi được
xuất viện chuyển về ở nhà bố mẹ. Đóng kịch phải đóng từ đầu đến cuối, lúc này mọi
hành động của tôi đều phải có người trợ giúp.
Sợ
mẹ không chịu nổi cú sốc, tôi và bố quyết định không nói thật với bà, chỉ nói rằng
La Viễn Chinh được cơ quan cử đi học bồi dưỡng ở Bắc Kinh, nửa năm mới về. Còn
về đôi mắt của tôi, máu chèn vào thần kinh thị giác gây chứng mù tạm thời, cần
tĩnh dưỡng thời gian dài.
Mẹ
tôi không nhận ra điều gì bất thường, chỉ luôn miệng trách mắng tôi làm việc
không cẩn thận, coi thường mạng sống, mỗi ngày chỉ biết lao đầu ra ngoài đường,
sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, nên sớm chuyển về công tác tại văn phòng, nếu
không chẳng biết đến bao giờ bà mới được bế cháu ngoại. Nghe mẹ cằn nhằn như vậy,
lòng tôi quặn đau mà không dám biểu lộ ra mặt, chỉ biết âm thầm chịu đựng trong
lòng, cảm giác đó thực sự không dễ chịu chút nào.
Người
xưa vẫn nói “vô cảm nhìn đời”, tình hình của tôi lúc này đúng là như vậy. Sau
khi hay tin, rất đông anh em trong đơn vị đến thăm hỏi tôi, mặc dù tôi nhìn thấy
rất rõ, nhưng họ lại tưởng tôi không nhìn thấy gì hết.
Những
người bạn tốt thì băn khoăn lo lắng, những đồng nghiệp bình thường thì phụ họa
thêm vài ba câu, những người xấu bụng thì khẩu phật tâm xà, nhìn biểu cảm của họ
kẻ giả người thật, nếu không phải trong lòng tôi đang chịu một áp lực lớn thì
đây chắc hẳn là một màn kịch rất hay ho.
Lúc
đội trưởng Mã Vân Vĩ đến thăm, tôi đã do dự rất lâu, cân nhắc mặt lợi và mặt hại,
cuối cùng thành thật báo cáo toàn bộ quá trình sự việc. Tuy nhiên, tôi cố tình
không nhắc đến những phán đoán cá nhân, nhất là việc nghi ngờ có nội gián. Bởi
vì tôi nhận ra mình bây giờ đã rơi vào một vòng tròn lớn, mỗi bước đi đều là những
chiếc bẫy giăng sẵn, bất cứ lúc nào cũng có thể đe dọa tính mạng, thực sự tôi
không thể tùy tiện tin tưởng bất cứ ai.
Nghe
tôi thuật lại, Mã Vân Vĩ hết sức kinh ngạc, ngay lúc đó quyết định khi về sẽ lập
tức trình báo lên lãnh đạo Sở công an, vụ án này nhất định phải điều tra đến
cùng. Trước khi về, ông vỗ vai tôi, dặn dò đừng quá đau buồn, phải giữ gìn sức
khỏe, không được nghĩ ngợi lung tung, mọi việc cứ giao cho tổ chức.
Tôi
khẽ gật đầu, tỏ vẻ tuân lệnh, nhưng trong lòng rất không phục tổ chức… tổ chức


XtGem Forum catalog