Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1341911

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1911 lượt.

t cảm
giác vô cùng lạ, chưa từng có từ trước tới nay. Tôi cố gắng lắc đầu dụi mắt
liên tục, vẫn không có gì thay đổi. Mãi lâu sau, tôi mới hiểu ra vấn đề, tôi đã
không còn nhìn thấy gì nữa.
Tôi
đã bị mù!
Trước
biến cố bất ngờ, tôi hoảng hốt gào thét ầm ĩ. Tôi không nhớ lúc đó mình đã làm
những gì, chỉ biết rằng tôi kêu gào như một người điên, như thể chỉ có gào thét
như vậy mới giúp tôi bớt đi cảm giác sợ hãi.
Tôi
vừa gào thét điên cuồng vừa chống tay để ngồi thẳng người dậy. Chợt có bàn tay ấn
vai tôi xuống. Tôi càng ra sức giãy giụa, bàn tay đó lại càng ấn mạnh hơn. Cùng
lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói của bố:
-
Vi Vi, con bình tĩnh, bình tĩnh lại đi!
Tôi
thở hắt ra, nắm chặt lấy tay bố, hỏi dồn:
- Bố,
bố, có đúng là bố không, đúng là bố không? Con… con làm sao thế hả bố, con
không nhìn thấy gì, không thấy gì hết, tại sao con không nhìn thấy gì hết…
Bố
vẫn giữ chặt lấy vai tôi chưa vội trả lời ngay, chỉ đến khi tôi giục giã thêm
vài tiếng, tinh thần đã tương đối ổn định, ông mới nói:
-
Vi Vi à, đừng sốt ruột, con đừng sốt ruột, bây giờ con đang ở bệnh viện. Bác sĩ
dự đoán con có thể sẽ không nhìn thấy gì trong một thời gian, do bị sốc bất ngờ
nên ảnh hưởng đến thần kinh thị giác. Nhưng con đừng sợ, đó chỉ là tạm thời
không nhìn thấy thôi, điều trị một thời gian thị giác con sẽ hồi phục trở lại.
Nghe
bố nói vậy, tôi thấy yên tâm hơn, thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu bình tĩnh trở lại.
Nhưng ngay lập tức một cảm giác sợ hãi ghê gớm lại ùa đến, cảm giác sợ hãi đó
không phải do không nhìn thấy ánh sáng, mà là đột nhiên tôi nhớ đến đôi giày
mình nhìn thấy trước khi ngất lịm đi. Cảm giác lạnh thấu xương, tôi túm chặt lấy
tay bố, run rẩy hỏi ông:
- Bố,
Viễn… Viễn Chinh…
Bố
tôi lặng im, nhẹ nhàng ấn tôi nằm xuống, thở dài một tiếng rồi mới kể lại cho
tôi toàn bộ quá trình sự việc xảy ra.
Nội
dung dưới đây là tất cả những gì tổng hợp lại theo lời kể của nhân chứng, hình ảnh
từ mera giám sát và kết luận điều tra của cảnh sát.
Phòng
tranh panorama trong nhà tưởng niệm chiến dịch Liêu Thẩm mang kiến trúc hình trụ
tròn dựng đứng, hình dáng giống như lô cốt, o to hùng vĩ, bức tranh panorama
khổng lồ được treo vòng quanh tường, xung quanh sử dụng hiệu ứng âm thanh ánh
sáng kỹ thuật o, tái hiện sinh động cuộc tiến công thành Cẩm Châu vĩ đại hơn
nửa thế kỷ trước. Để tạo thuận lợi cho du khách tham quan, ở chính giữa phòng
tranh có xây một đài ngắm tranh hình tròn, xung quanh lắp lan n bảo vệ bằng
inox o hơn một mét.
Hôm
xảy ra vụ án là cuối tuần, lại gần đến ngày Thành lập Quân đội mùng 1 tháng 8,
vì thế du khách tham quan rất đông, đứng chật kín cả đài ngắm tranh.
La
Viễn Chinh từ cầu thang bước lên, cố lách người len vào trong, tay phải cầm máy
ảnh kỹ thuật số, loay hoay tìm kiếm. Rất nhanh, anh tìm được cho mình một vị
trí lý tưởng, mở máy ảnh ra ngắm một lúc rồi bắt đầu chụp lại khu vực đó.
Chụp
được khoảng hai ba tấm, anh chợt bỏ máy ảnh xuống, hai tay bám chặt lan n bảo
vệ, cố nhoài người ra nhìn chằm chằm vào phía trước. Được một lúc, anh bỗng
quay ngoắt người lại, sắc mặt hoảng hốt, rút điện thoại ra vừa bấm số vừa bước
nhanh về phía cầu thang.
Đúng
lúc này, có một đoàn khách du lịch rất đông từ cầu thang đang ào lên, ngay lập
tức hình ảnh La Viễn Chinh bị che khuất, tiếp theo trong đoàn khách có tiếng
kêu thất thanh sợ hãi, du khách hoảng hốt lùi ra bốn phía, tạo thành một vòng
tròn ở giữa. mera còn kịp ghi lại hình ảnh La Viễn Chinh nằm trên mặt đất, ngực
trái bị con dao hoa quả đâm khá sâu, lút đến tận chuôi, máu chảy ra lênh láng từ
vết đâm. Hai mắt anh mở trừng trừng, mặt mày cứng đờ, nhưng tứ chi vẫn không ngừng
giật giật.
Thấy
xảy ra án mạng, đám du khách hét lên sợ hãi, chạy như ong vỡ tổ xuống cầu thang
khiến hiện trường càng thêm hỗn loạn. Một vài nhân viên phòng tranh vội vàng chạy
đến xem tình hình, rồi ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát.
Ít
phút sau, đội cảnh sát hình sự Linh Hà đã có mặt để làm nhiệm vụ giải tán đám
đông, phong tỏa hiện trường. Lúc này La Viễn Chinh đã chính thức tắt thở, qua
khám nghiệm sơ bộ tử thi, ngực trái bị một nhát dao đâm sâu vào tim, khiến anh
chết ngay lập tức. Khoảng mười phút sau thì tôi đến hiện trường, do bị sốc nặng
nên bất tỉnh tại chỗ.
Tuy
lúc nhìn thấy La Viễn Chinh, tôi đã thoáng đoán được kết cục sẽ là như vậy,
nhưng vẫn nhất quyết không muốn tin đó là sự thật, nay những lời nói của bố đã
đâm toạc vết thương trong lòng, khiến tôi như đứt từng khúc ruột, đau đớn tột
cùng. Tôi gào khóc thảm thiết:
-Không,
không… bố lừa con, bố lừa con… Viễn Chinh chưa chết, Viễn Chinh chưa chết…
Không
đợi bố kịp nói gì, tôi vung chăn ngồi bật dậy, nhảy xuống giường, hai tay khua
loạn xạ như muốn chạy ra ngoài.
Tôi
như con ruồi mất đầu, cứ thế lao ra tứ phía, húc đổ bao nhiêu đồ đạc trong
phòng nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn. Lúc đó tôi gần như phát điên, trong
đầu chỉ quanh quẩn một ý nghĩ: Viễn Chinh chưa chết, Viễn Chinh chưa chết, tôi
nhất định phải tìm được anh.
Bố
tôi đuổi theo phí