
Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341985
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1985 lượt.
ết liệt
chứng tỏ bí mật đó vô cùng quan trọng.
2. Tối hôm làm ma cậu, có người cố tình tạo vụ tai nạn xe thu hút sự chú ý của bạn bè người thân, nhân cơ hội đó lóc đi mảnh da lưng của
cậu, sau đó bắt trói ông Mã Trấn Quốc là người đã liệm trang cho cậu,
chứng tỏ chúng đã luôn theo dõi nhất cử nhất động của chúng tôi, hơn nữa chúng còn không muốn cho người khác biết chân tướng bí mật.
3. Tôi và La Viễn Chinh vô tình phát hiện ra trong bức tranh
panorama thu nhỏ có một mảnh da người. Khi tôi đem mảnh da đó đến đội
cảnh sát để làm xét nghiệm, La Viễn Chinh đã đi đến phòng tranh kiểm
tra, sau đó thì bị giết hại, hung thủ chính là gã tài xế xe bán tải
trong vụ tai nạn tối hôm đó.
Tôi giơ tờ giấy lên, đọc lại một lượt từ đầu đến cuối, đây chính là
toàn bộ quá trình sự việc, không bỏ sót điều gì, nhưng bên trong sự việc tưởng chừng như rõ rành rành này lại ẩn chứa quá nhiều điều khó lý
giải.
Tôi ngả người ra dựa vào thành ghế, nhắm nghiền mắt lại, dùng ngón
tay trỏ ấn mạnh huyệt thái dương, cảm giác đau nhè nhẹ đã kích thích đầu óc đang rối bời trở nên tỉnh táo, giúp tôi phân tích rõ từng vấn đề.
Một là, trên cơ thể cậu và trong những bức tranh rốt cuộc ẩn chứa bí
mật gì? Theo các ký ức của tôi, bức tranh da người đó được cậu vẽ lại
năm 1989 sau khi hoàn thành bức tranh panorama toàn cảnh, cũng có nghĩa
là cùng năm đó cậu đã quyết định lóc da mình. Theo quan sát, trước mắt
chỉ có thể nhận ra hình ảnh người chiến sĩ ấy được xăm bằng kỹ thuật hết sức tinh xảo. Tại sao cậu lại xăm hình người chiến sĩ giải phóng quân
giống hệt mình trên người, và sau đó lại chèn nó vào trong bức tranh sao chép của mình, có phải cậu muốn ám chỉ điều gì không?
Hai là, hung thủ giấu mặt kia muốn gì? Tuy lúc đầu tôi nghĩ chúng
không muốn để lọt bí mật này ra ngoài, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như không phải vậy. Một là, bức tranh này đã ở bên cạnh cậu tôi hơn hai mươi năm, tại sao chúng không hành động từ sớm, khó có chuyện sau khi cậu mất
chúng mới biết chuyện này. Hai là, trước lúc ra đi cậu có trăng trối,
nhất định bắt chúng tôi phải hỏa thiêu và đốt toàn bộ các bức tranh,
chứng tỏ cậu đã quyết định hủy hết bí mật đó đi. Đúng lúc này bọn người
đó lại tiến hành lóc da cậu, đây không những là hành động thừa, mà còn
khiến người ta nghi ngờ. Ba là, thầy liệm trang Mã Trấn Quốc từng tắm
rửa hóa trang cho cậu, nếu phát hiện thấy điều gì bất thường, tại sao
ông ấy không nói với người nhà chúng tôi, điều này chứng tỏ cơ thể cậu
nhìn vẫn hoàn toàn bình thường, chắc không có gì đặc biệt, nhưng nếu vậy thì bọn người đó tại sao phải bắt trói ông ấy? Bốn là, sau khi phát
hiện ra cậu bị lóc da, tôi cùng Phùng Siêu và mấy người đã lấy vải trắng quấn lại, lúc đó tôi vẫn nhớ rõ ràng ngoài vết thương sau lưng, trên
người cậu không còn bết kì vết thương hay vết sẹo nào khác. Cứ coi như
mảnh da đó ẩn giấu bí mật, nhưng cậu đã lấy nó để chèn vào bức tranh
rồi, vậy thì bọn người kia tại sao lại lóc da ở vị trí cũ, có phải hành
động đó có mục đích gì không?
Ba là, hôm La Viễn Chinh bị sát hại đã xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ La
Viễn Chinh phải đi thẳng đến phòng tranh, tại sao giữa đường lại bị gián đoạn một thời gian khá dài như thế, khoảng thời gian đó anh đã đi đâu,
tại sao phải giấu tôi? Trong camera giám sát ghi lại toàn bộ quá trình
La Viễn Chinh bị hại, tôi phát hiện ra đã có phút giây anh ngập ngừng,
có lẽ do phát hiện ra một vài điều bất thường trong bức tranh, sau đó
anh rút điện thoại định gọi cho tôi, lúc đó rốt cuộc anh đã nhìn thấy gì và muốn nói gì với tôi?
Xoay quanh những nghi vấn kỳ lạ này, tôi suy nghĩ mãi, muốn đi sâu lý giải từng điều một, nhưng dù có nghĩ nát óc vẫn không ra được điều gì.
Quanh đi quanh lại thì trời đã tối om, ánh sáng trong phòng vô cùng yếu
ớt, tôi thò tay vào túi móc điện thoại ra, mở khóa bàn phím, xem giờ.
Màn hình bật sáng, hình nền là ảnh cưới của tôi và La Viễn Chinh.
Nhìn đôi mắt sáng rực, nụ cười hạnh phúc của anh; nước mắt tôi chợt ứa
ra, tim thắt lại.
Không đúng, không đúng! Tôi chợt nắm chặt lấy điện thoại, nhìn chăm
chăm vào màn hình, bấm nhanh vài nút trên bàn phím và chợt bừng tỉnh.
Tôi đã bỏ sót một chi tiết vô cùng quan trọng.
La Viễn Chinh là giảng viên toán cao cấp, anh vốn có những năng khiếu bẩm sinh với các con số, thậm chí có thể nhìn qua là nhớ. Hơn nữa, tính cách anh hướng nội nên rất ít bạn bè, điện thoại không bao giờ lưu số
của ai mà chỉ nhớ trong đầu; duy chỉ có tôi là ngoại lệ, đứng đầu tiên
và cũng là cuối cùng trong danh bạ của anh.
Vậy thì hôm đó trong phòng tranh panorama, nếu thực sự định gọi điện
cho tôi tại sao anh không trực tiếp bấm nút gọi mà lại bấm số? Trong khi cả tôi và anh đều dùng điện thoại Nokia E71, nút quay số nhanh nằm trên bàn phím, giữa bấm nút gọi và tra tìm danh bạ, cái nào nhanh cái nào
chậm không cần nói cũng biết. Thử nghĩ xem, một người trong tình trạng
cấp bách, thao tác phản xạ tự nhiên chắc chắn phải chọn giải pháp nhanh
và tiện lợi chứ không thể có hành động thừa.
Tôi chợt đứng thẳng người, đẩy ghế ra, hai tay túm