Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1341978

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1978 lượt.

chặt lấy điện
thoại, bắt đầu đi đi lại lại quanh phòng, những suy đoán quay mòng mòng
trong đầu.
Bấm số… bấm số… bấm số… tại sao lại là bấm số? Động tác thừa này chỉ
có một cách lý giải duy nhất, số điện thoại anh định gọi chưa chắc là số của tôi, mà là của một người khác, có điều trùng hợp là số của điện
thoại đó cũng bắt đầu bằng số 1350 giống tôi.
Số điện thoại có tất cả mười một chữ số, ba số đầu là mã số nhà cung
cấp, bốn số giữa là mã vùng, bốn số cuối là số phân biệt khách hàng. Vì
La Viễn Chinh chưa bấm hết số nên hiện tại tôi chỉ có thể xác định rằng
người được gọi sử dụng dịch vụ mạng Di Động[2'>, ngoài ra không có thêm thông tin gì khác, điều đó cũng có nghĩa là người được gọi có thể là người ở bất kỳ tỉnh thành nào.
[2'> Trung Quốc có hai mạng lớn là mạng Di Động và mạng Liên Thông.
Người này là ai, là nam hay nữ, tại sao khi phát hiện có điều bất thường, La Viễn Chinh lại gọi cho người đó?
Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhớ đến chiếc xe bán tải nội địa và chiếc
Accord màu đen, biển số xe chúng dùng đều của tỉnh Thẩm Dương, mặc dù
bên điều tra phát hiện đó là biển giả nhưng tại sao chúng phải lấy biển ở tỉnh xa mà không lấy ngay biển số của Cẩm Châu? Bọn người đó rốt cuộc
đến từ Thẩm Dương hay chúng cố ý tung hỏa mù để đánh lạc hướng cảnh sát?
Tiếp tục đi sâu phân tích thủ đoạn gây án của chúng, đúng như đã suy
đoán trước đó, bên cạnh tôi phải luôn có đôi mắt theo sát nhất cử nhất
động, như vậy mới có thể đạt đến độ chính xác đến từng chi tiết như vậy. Thế nhưng từ lúc cậu mất đến lúc làm ma chay cùng lắm cũng chỉ cách
nhau một ngày, nếu kế hoạch của chúng thực sự đã được lên một cách chu
đáo, hơn nữa còn nắm chắc trước toàn bộ tình hình thì đáng lẽ chúng nên
làm biển số Cẩm Châu giả, nhưng ngược lại chúng lại sử dụng biển số Thẩm Dương, dùng biển số tỉnh xa thay cho tỉnh gần, như vậy có thể chứng tỏ
một điều: Bọn chúng không có âm mưu từ trước mà cũng mới biết không lâu, do thời gian gấp gáp nên đành tranh thủ những thuận lợi nhất định có
được, trực tiếp dùng biển số giả Thẩm Dương, như vậy ở mức độ nào đó đã
chứng tỏ được rằng bọn chúng chắc chắn đến từ Thẩm Dương.
Nhưng một vấn đề nữa lại xuất hiện, cậu tôi là người Cẩm Châu chính
gốc, trừ mấy năm học tại Học viện Mỹ thuật Lỗ Tấn, thì hầu như cả đời
đều sinh sống tại Cẩm Châu. Cho dù bình thường có đi các tỉnh khác tổ
chức triển lãm, diễn thuyết giảng bài thì cũng không ở lại lâu. Đám hung thủ Thẩm Dương sao phải nhằm vào cậu chứ?
Muôn vàn những thắc mắc như hàng nghìn hàng vạn con thiêu thân bay
qua bay lại trong đầu tôi, mặc dù đã có thể nghĩ thông được một số điều, nhưng đa phần tôi lại không nghĩ thêm được gì.
Đau khổ suy nghĩ hồi lâu, tôi đột nhiên véo mạnh vào đùi tự rủa thầm: Đồ ngốc, tại sao mi lại quên mất một việc quan trọng nhất chứ!
Tôi lập tức nhấc điện thoại lên, định bấm số gọi lại, nhưng đã kịp
dừng tay. Không được, chuyện này tôi không thể giải quyết một mình, nhất định phải tìm một người cùng phối hợp. Nhưng tìm ai bây giờ, bên cạnh
tôi ai có thể tin tưởng được, nói chính xác là người này không những
phải đáng tin cậy mà còn phải có năng lực làm việc.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định gọi vào số máy của Phùng Siêu. Tôi
cố gắng giữ giọng điệu bình thường mời Phùng Siêu đến nhà ăn cơm, nói
rằng có một số chuyện muốn tâm sự với anh. Nghe tôi nói vậy, Phùng Siêu
rất lấy làm lạ, nhưng anh vẫn nhận lời, nói là sẽ đến ngay.
Lúc Phùng Siêu đến, trời đã tối hẳn. Sau khi ăn xong bữa tối vô vị,
tôi dẫn anh vào phòng mình rồi khép nhẹ cửa. Quay lại thấy Phùng Siêu
mặt đỏ ửng, dáng vẻ lúng túng, tôi thầm thấy buồn cười, bèn nói với
Phùng Siêu nếu thấy trong phòng tối quá thì có thể bật điện. Phùng Siêu
gật đầu lia lịa, vội với tay bật công tắc đèn, ngồi nép một bên nhìn
tôi.
Tôi ngồi đối diện Phùng Siêu, sắp lại mọi ý trong đầu rồi đi thẳng
vào vấn đề, nói lần này tìm anh là muốn nhờ làm giúp ba việc: Một là
điều tra xem có những ai đến viếng đám tang cậu tôi, đặc biệt là khách
Thẩm Dương, càng chi tiết càng tốt; hai là đến nhà tôi lấy bức tranh sơn dầu mô phỏng cùng với hình chiến sĩ bằng da người đang để ở sở cảnh
sát, đối chiếu kỹ với vị trí tương ứng trong bức tranh nguyên bản tại
phòng tranh panorama, tốt nhất nên chụp lại ảnh để tiện bề đối chiếu; ba là dựa vào đặc điểm hình xăm trên mảnh da, tìm hiểu xem nó được xăm bởi bàn tay của nghệ nhân nào.
Nói xong, tôi mở ngăn kéo tủ đầu giường, lần tìm danh sách đến viếng
đám ma cậu hôm đó, rồi móc chùm chìa khóa nhà đưa cho Phùng Siêu, nói:
- Bây giờ mắt em không nhìn thấy gì, cho nên rất nhiều việc không thể làm được, anh là bạn tốt nhất của em, mọi chuyện đành phiền anh giúp.
Nên nhớ rằng, phải hết sức cẩn thận, giữ kín bí mật, chưa thực sự cần
thiết thì không được cho người thứ ba ngoài anh và em biết.
Phùng Siêu ngồi phía sau, ánh mắt lấp lánh ngắm tôi hồi lâu. Nhìn nét mặt, tôi có thể nhận ra anh đang nghi ngờ và hi vọng tôi sẽ đưa ra lời
giải thích hợp lý. Nhưng tôi vẫn vờ như không thấy gì, vô cảm nhìn về
phía trước, lặng yên đợ


80s toys - Atari. I still have