
Em Sẽ Làm Tan Băng Trong Trái Tim Anh
Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341983
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1983 lượt.
tạng lộn tùng
phèo trong bụng.
Dưới
bờ đê là con đường bê tông hẹp, men sát bờ sông. Con sông Linh Hà đang cuồn cuộn
chảy, những con sóng ồ ạt vỗ bờ, lấp loáng ánh trăng.
Tôi
nghiến răng day gót chân, nhìn sang hai bên, thấy bóng đen đang tập tễnh bỏ chạy,
tốc độ vẫn không hề giảm, hắn đã vượt qua đình hóng mát cách đó không xa, nhanh
chóng chạy về hướng bắc.
Tôi
nhịn đau đứng thẳng người lên, cố hết sức rượt theo. Đuổi được hơn một trăm
mét, khoảng cách hai bên dần thu hẹp lại, từ đây tôi có thể nhận rõ hắn. Qua
vóc dáng có thể đoán hắn là một gã đàn ông gầy gò, thấp bé.
Tôi
tăng tốc áp sát đối phương rồi đưa tay phải ra tóm lấy cổ áo hắn giật mạnh về
phía sau.
“Soạt!”
một tiếng, cổ áo đã bị xé rách, hắn vẫn lao mạnh về phía trước khiến tôi loạng
choạng suýt ngã, nhưng rốt cuộc hắn cũng không thể chạy thêm được nữa.
Gã
đàn ông đó gầm lên một tiếng rồi đột ngột quay người lại, giơ nắm đấm đấm thẳng
vào mặt tôi. Tôi vội buông tay, cúi người tránh cú đấm, tiếp đó vung hai tay kẹp
chặt cổ tay, lấy đà quật hắn sang một bên.
Trong
khi vật lộn, nhờ ánh trăng mà tôi nhìn rõ được mắt đối phương – hắn khoảng chừng
30 tuổi, tóc cua ngắn, mũi quặp, mặt dài.
Hắn
ta lảo đảo mấy bước mới đứng vững, quay người lại nhìn tôi đầy hầm hè, sau đó
thở hắt ra, lẩm bẩm chửi một câu: “Mày muốn chết à?” rồi lại tiếp tục xông lên.
Tôi không chịu thua, đỡ đòn rồi quật hắn thêm lần nữa.
Cảnh
sát hình sự trông thì có vẻ oai phong lắm, nhưng thực tế trừ lúc bất đắc dĩ ra,
bình thường rất ít khi một đối một với tội phạm, dù là đi tuần hay bắt tội phạm
cũng đều có đồng đội, lại còn được trang bị đầy đủ vũ khí như súng, dùi cui…
Mặc
dù trong bụng rất run sợ, nhưng cũng may võ nghệ của tôi không đến nỗi nào, hơn
nữa gã đàn ông này cao khoảng 1m68, người cũng tầm tầm, dù hắn có khỏe hơn thì
cũng đang bị trẹo chân nên tôi không hề yếu thế. Trong bóng đêm, tôi và hắn giằng
co quyết liệt, cả hai đều ra sức tấn công vào những chỗ hiểm của nhau; một bên
là tiếng nước sông chảy xiết, một bên lại là tiếng thở hổn hển của đối phương.
Đúng
lúc này, lợi dụng sơ hở của tôi, hắn liền hất mạnh tay, lùi lại phía sau lấy đà
vài bước rồi nhảy tùn xuống sông Linh hà, sải tay bơi nhanh về phái bờ bên kia.
Tôi chửi với theo một câu “Đồ khốn!” rồi vội chạy về phía bờ sông. Theo phản xạ
tôi cũng vung hai tay ra trước, nhưng cuối cùng cũng kịp ngăn mình không vì
kích động mà nhảy theo hắn xuống sông.
Điên
quá đi mất, tôi không biết bơi!
Nhìn
hắn bơi mỗi lúc một xa, tôi tức đỏ mắt, mấy lần định rút súng ra bắn. Nhưng
không được! Bây giờ chính phủ đang quản chặt việc cảnh sát sử dụng vũ khí, nếu
chẳng may bắn chết người thì không những mất đầu mối mà tôi chắc chắn cũng sẽ bị
xử lý. Mà cho dù chỉ bắn bị thương, nhưng nhỡ may hắn yếu quá mà bị chết đuối
thì tôi cũng khó tránh khỏi liên lụy.
Tôi
bực tức dậm chân lắc đầu, trong bụng thầm trách mình đúng là đồ con vịt! Lại
còn Năm Quân Lệnh Cấm chết tiệt kia nữa, cảnh sát mang súng chỉ để
giương oai sao? Nghĩ đến đây, tôi lại tự trách móc mình hồ đồ, sao không sớm
rút súng khống chế hắn chứ.
Tôi
chỉ biết đứng nhìn gã đàn ông lùn tịt đó trèo lên bờ đối diện, hắn còn quay đầu
làm động tác ra chiều đắc ý, sau đó nhanh chóng trèo lên đê, chui vào lùm cây rồi
mất dạng.
Không
biết làm thế nào, tôi đành thở dài bất lực, miệng lẩm bẩm chửi thầm, lết đôi
chân sưng phồng quay về khu chung cư Lục Uyển.
Sau
một hồi tìm kiếm, tôi nhặt được mẩu thuốc lá mà gã đàn ông khi nãy vứt bên cạnh
bức tượng. Tôi kẹp chặt điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay quan sát, đầu lọc màu
trắng, là loại thuốc Trung Nam Hải. Tôi cố gắng không chạm vào đầu lọc, cẩn thận
nhét vào túi áo. Có thể kết quả kiểm tra dấu vân tay sẽ giúp tôi tìm ra được đối
tượng đó là ai.
Do
tâm trạng hết sức buồn chán, tôi không bắt xe mà đi bộ về, dù sao chỗ này cách
nhà tôi không xa, tôi có thể tranh thủ vừa đi bộ vừa sắp xếp lại những chi tiết
đang chằng chịt trong đầu.
Suốt
cả quãng đường, tôi cứ suy nghĩ mãi, gã đàn ông đó chắc chắn là đang theo dõi
Phùng Siêu, xem ra phán đoán của tôi hoàn toàn chính xác, luôn có đối tượng nào
đó đi theo tôi. Nhưng tại sao lúc trên đường lại không thấy xe bám theo chứ, lẽ
nào đã sơ ý bỏ sót? Về đến khu chung cư, tôi vẫn trèo vào từ đằng cửa sổ, tránh
để bố mẹ nghi ngờ.
Sau
khi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi lên giường nằm vật vã mãi, gót chân vẫn nhức
buốt, không thể ngủ được. Tôi thầm tính, kế hoạch của mình cũng coi như là
thành công, hung thủ giấu mặt đã chuyển hướng sang theo dõi người bên cạnh tôi.
Còn về trận giao tranh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán lúc nãy, có thể với cách ăn
mặc của tôi hắn sẽ không nhận ra, tuy nhiên từ nay về sau cần làm việc thận trọng
hơn nữa.
Trận
đuổi bắt và vật lộn với hung thủ lúc nãy làm tôi tiêu hao khá nhiều sức lực,
nghĩ mãi… nghĩ mãi… hai mắt bắt đầu sụp xuống, đầu óc mụ dần đi rồi từ từ chìm
vào giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ hết sức chập chờn, trước mắt tôi cứ liên tục hiện
ra các khuôn mặt, lúc thì là cậu tôi, lúc thì là La Viễ