
Lời thú tội của một sát thủ kinh tế
Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341982
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1982 lượt.
i câu trả lời của anh. Thấy tôi mãi không lên
tiếng, Phùng Siêu đành thở dài, nhận lời với tôi, sau đó nhận lấy tập
danh sách rồi quay người đi.
Vài phút sau, có tiếng anh chào bố mẹ tôi dưới phòng khách, tiếp đó
là tiếng đóng cửa. Tôi thở dài, nói thầm trong lòng: Xin lỗi anh!
Tôi nhanh chóng đứng dậy tắt đèn, khóa cửa phòng, nói vọng ra ngoài:
“Con ngủ đây!” rồi tìm sợi dây chun vấn tóc lên như bà già, thay bộ quần áo của mẹ đã chuẩn bị sẵn, đi đôi giày du lịch gọn nhẹ, cuối cùng cẩn
thận giắt khẩu súng vào sau lưng.
Ngắm lại mình một lượt trong gương, thấy không có sơ suất gì, tôi
liền đến bên cửa sổ, vén rèm đẩy cửa chống muỗi lên, nhẹ nhàng nhảy ra
ngoài, lẩn vào bóng đêm.
Nhà bố mẹ tôi ở ngay tầng một của khu chung cư, bên ngoài là hàng cây cao to rậm rạp, rất phù hợp để ẩn nấp. Tôi nghĩ chắc sẽ không bị ai
phát hiện ra, mà cho dù có người theo dõi ở bên ngoài thì sự xuất hiện
của Phùng Siêu cũng dư sức thu hút bọn chúng, nhất là với cuốn sổ danh
sách những người đến phúng viếng dày cộp trên tay.
Tôi khom lưng, bước thêm vài bước rồi nhảy xuống gần gốc đào, đứng
nép sát vào thân cây, thò đầu ra quan sát tình hình xung quanh.
Ánh trăng xuyên qua kẽ lá lọt xuống, những giọt sương đêm trên đám cỏ được ánh trăng phản chiếu sáng lấp lánh, mùi cỏ mới cắt xộc vào mũi
ngai ngái, ngoài tiếng côn trùng kêu rin rít, bốn bề đều vô cùng yên
ắng.
Sau khi chắc chắn xung quanh không có người, tôi lần theo bóng tối
tòa nhà, chạy nhanh đến rìa ngoài khu chung cư, ở đó có một bờ tường
gạch đỏ thấp. Tôi giẫm vào một hốc rỗng, lấy sức đu người lên, lách qua
hàng rào sắt dựng phía trên, nhảy xuống vỉa hè bên ngoài.
Chân vừa chạm đất, tôi liền ngồi thụp xuống chân tường, quay đầu nhìn về phía cổng chính khu chung cư. Chiếc Polo màu xanh lam của Phùng Siêu vừa từ cổng phóng ra, rẽ trái rồi từ từ tăng tốc, lao đi trên con đường sáng rực đèn.
Tôi đứng ngay dậy chạy ra bên đường, giơ tay vẫy chiếc taxi Hạ Lợi,
chui vào hàng ghế sau, hổn hển bảo tài xế bám theo nhưng không được quá
gần. Sau đó kéo rèm cửa xe lên nhìn ra ngoài quan sát.
Thực ra kế hoạch của tôi rất đơn giản, tức là dựa vào tình hình trước mắt, cố tình đánh lạc hướng cảnh sát để tiến hành điều tra cá nhân, mà
mắt xích hết sức quan trọng lúc này chính là Phùng Siêu.
Tôi muốn Phùng Siêu làm con mồi, ở vị trí tiền tuyến trong vụ án. Còn tôi sẽ luôn bí mật theo sát anh ta, xem ai là kẻ theo dõi nhất cử nhất
động của tôi. Mặc dù lúc này địch ở trong tối tôi ở ngoài sáng, nhưng có một điều kiện hết sức thuật lợi hiện giờ. Tôi là một “người mù”.
Hơn nữa, tôi có niềm tin tuyệt đối vào Phùng Siêu, với kinh nghiệm và năng lực của bản thân, anh thừa sức đối phó với mọi nguy hiểm có thể
xảy ra, chưa kể đến việc luôn có một người ở trong bóng tối là tôi nữa!
Nếu nói Phùng Siêu là ve sầu thì bọn người đó là bọ ngựa, còn tôi sẽ là chim vàng anh ở sau cùng.
Trong
bóng đêm, tôi và hắn giằng co quyết liệt, cả hai đều ra sức tấn công vào những
chỗ hiểm của nhau, một bên là tiếng nước sông chảy siết, một bên lại là tiếng
thở hổn hển của đối phương.
Lúc
này mới hơn tám giờ tối, khắp nơi trên phố đèn điện sáng rực, xe của Phùng Siêu
chầm chậm hòa cùng dòng xe nườm nượp như mắc cửi. Điều này tuy có lợi cho tôi
chủ động theo dõi, nhưng lại cũng dễ bị phát hiện.
Tôi
liên tục trở mình hết bên trái rồi bên phải, mở to mắt quan sát thật kỹ, cả
quãng đường không có gì bất thường, cũng không phát hiện thấy có ai theo dõi.
Xe của Phùng Siêu đi với tốc độ ổn định theo con đường Sĩ Anh hướng về phía
nam, cuối cùng tiến vào sân Sở Công an thành phố.
Nhìn
anh cắp cuốn sổ danh sách người phúng viếng, vội vã bước lên cầu thang, một sự ấm
áp lan tỏa tâm hồn tôi. Phùng Siêu quả là nhiệt tình, chưa gì anh đã muốn bắt
tay vào điều tra ngay. Tôi dặn tài xế dừng xe tại điểm đón trả khách gần đó,
kéo cửa kính trước lên để cách âm rồi rút điện thoại ra gọi cho Phùng Siêu. Sau
khi anh bắt máy, tôi cố tình ngáp vài cái, hỏi anh với vẻ ngái ngủ:
-
Anh về đến nhà chưa?
Phùng
Siêu vui vẻ trả lời:
-
Chưa, anh vừa về đến đơn vị, đang định nghiên cứu qua để nắm rõ tình tiết vụ
án. – Rồi anh hỏi tôi đang làm gì.
Tôi
vội che điện thoại, trả lời:
-
Em vừa tắm xong, đang nằm trên giường, sắp ngủ rồi. Em biết anh rất quan tâm đến
chuyện này nhưng cũng đừng làm quá sức, chẳng nhanh chậm gì một hai ngày, anh
mau về nhà đi.
Trong
ống nghe vang lên tiếng cười sảng khoái của Phùng Siêu:
-
Ha ha, lần đầu tiên thấy em dịu dàng như vậy. Được, anh biết rồi, anh sẽ về
ngay, cúp máy đây nhé.
Vì
gần đó không có chỗ đậu xe thích hợp, mà taxi lại không thể dừng quá lâu ở điểm
đón trả khách nên tôi đành xuống xe. Lúc trả tiền, tôi thấy tài xế nhìn tôi đầy
nghi hoặc, chắc tại anh ta không hiểu nổi kiểu trang điểm và ăn mặc chẳng giống
ai của tôi, lại còn đi theo dõi một cảnh sát nữa chứ. Đứng tại chỗ quan sát
xung quanh, không phát hiện thấy điều gì bất thường, tôi liền nhanh chóng băng
qua đường, đi đến công viên Cổ Tháp đối diện với