
Butterfly Killer(Sát Thủ Bươm Bướm)🔑🔑
Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341987
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1987 lượt.
Sở Công an.
Công
viên Cổ Tháp với siêu thị Đại Nhuận Phát, diện tích rất rộng, bao gồm cả quần
thể kiến trúc chùa Đại Quảng Tế đời nhà Liêu, thông với bảo tàng Cẩm Châu ở
phía bắc, tạo thành một quần thể vui chơi giải trí ngoài trời quy mô lớn. Cổ
tháp chùa Đại Quảng Tế nằm sừng sững giữa công viên, được những ngọn đèn cao áp
xung quanh hắt bóng sáng rực, càng tăng thêm vẻ linh thiêng huyền bí trong màn
đêm bí ẩn.
Lúc
này, công viên đông nghịt người đến hóng mát, ai cũng nói nói cười cười rộn rã,
đối lập hẳn với cảnh tĩnh mịch của cổ tháp. Tôi không vào trong mà chỉ đứng ở
ngoài, lặng lẽ ngắm nhìn ngôi tháp. Bức tranh của cậu mô tả khu thành cổ Cẩm
Châu với hình ảnh cổ tháp nằm ở chính giữa, căn nhà nơi bốn chiến sĩ vây quanh
nằm một bên, theo như kiến trúc bên ngoài có lẽ đó chính là chùa Đại Quảng Tế.
Trong
đầu tôi thoáng hiện ra một liên tưởng kỳ lạ, tại sao bốn chiến sĩ ấy lại tách
đoàn đến mai phục ngoài cổng chùa, lẽ nào bên trong có đội quân của Quốc Dân đảng
ẩn nấp, có phải họ đang thám thính tình hình quân địch không?
Tôi
ngồi trên ghế đá trước cổng công viên, phẩy tay nhè nhẹ giả vờ như đang hóng
mát, rồi vừa nghĩ ngợi lung tung vừa chú ý quan sát mọi động tĩnh trong sân Sở
Công an.
Hơn
chục phút sau, Phùng Siêu bước ra khỏi tòa nhà làm việc, khởi động xe và bắt đầu
chuyển bánh. Tôi vội đứng dậy bắt chiếc taxi đang chờ khách ở gần đó, tiếp tục
bám theo.
Suốt
quãng đường không có gì bất thường. Mãi đến lúc nhìn thấy xe của Phùng Siêu tiến
vào khu chung cư, tôi mới ý thức được rằng anh sắp về đến nhà.
Phùng
Siêu là người đàn ông độc thân, bố mẹ ở ngoại ô thành phố, một mình anh sống
trong khu chung cư Lục Uyển bên hồ Linh Hà. Khu chung cư Lục Uyển là công trình
góp vốn xây dựng của Sở công an, được hoàn thành hồi tháng ba, hầu như chưa có
người ở, phía dưới tòa nhà chất đầy rác thải xây dựng, gần như không còn chỗ đỗ
xe, đèn đường xung quanh cũng chưa lắp xong, nằm chất đống ngổn ngang.
Tôi
xuống xe trước một đoạn ngắn, men theo chỗ bóng tối được hắt ra từ những bức tường
và tòa nhà cao tầng, cố không gây ra tiếng động, chầm chậm bám theo Phùng Siêu.
Tôi thấy anh dừng xe ở cửa ngân hàng Cẩm Châu gần đó, vai khoác túi xách, kẹp
cuốn sổ danh sách người phúng viếng dưới nách, sải bước về nhà.
Tôi
khẽ gật đầu, chắc công việc tối nay đến đây là đủ rồi. Nhưng khi tôi đang định
quay về thì bỗng khựng lại. Hình như ở phía xa xa vừa lóe lên một đốm sáng rồi
đột ngột tắt ngấm, trả lại bóng tối cho màn đêm.
Nhiều
năm rèn luyện trong nghề cảnh sát hình sự giúp tôi có sự nhạy bén tuyệt vời với
ánh sáng, âm thanh và những vật chứng nhỏ. Dựa vào kinh nghiệm, đại não tôi bắt
đầu phân tích rất nhanh, đốm sáng đó phát ra mà không hề có tiếng động, lại xuất
hiện giữa màn đêm nên nhìn rất rõ, hơn nữa lại nằm ở vị trí tương đối thấp, vừa
lóe lên đã vụt tắt, giống như ánh sáng từ bật lửa.
Lẽ
nào là bọn chúng, những hung thủ chưa biết mặt?
Tôi
vừa mừng vừa lo, vội núp sau một đống rác cao như núi, định thần lại, sau đó
khom lưng, hai tay nâng tấm ván lên, từ từ thò đầu nhìn về phía đốm sáng vừa
phát ra.
Phía
bên trái cách chừng 30 mét là một dãy ki-ốt chợ mới xây giáp mặt đường, với tấm
kính chắn lớn có những vệt sơn trắng dọc ngang đủ kiểu. Phía trước mặt là vỉa
hè đang xây dở, gạch lát đường chất đống hai bên, chắc là chẳng có gì.
Tôi
chợt nghĩ có lẽ đó là ánh sáng phản chiếu qua tấm kính chắn, nên nhẩm tính góc
độ phản xạ ánh sáng, đồng thời cẩn thận xoay người nhìn về phía góc phải đối diện.
Đó là quảng trường công viên nằm trong khu chung cư, có sân bóng rổ lớn, chính
giữa dựng bốn bức tượng khổng lồ, trong bóng tối không nhìn rõ chúng có hình
gì.
Đợi
một lúc cho đôi mắt dần thích nghi với bóng tối, tôi nhận ra có một bóng đen
đang nấp sau một trong số bốn bức tượng, thò nửa người ra ngoài, đầu vẫn không
ngừng ngó quanh quất. Trên tấm kính chắn đối diện, thỉnh thoảng lại lóe lên đốm
sáng mờ mờ, rung rung, lúc ẩn lúc hiện. Lúc này, Phùng Siêu đã sắp bước đến
chân cầu thang tòa nhà, hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường phía
sau lưng.
Thời
cơ không thể bỏ lỡ, tôi quyết định ra tay trước, nhẹ nhàng nhón chân chạy nhanh
về phía quảng trường công viên. Mới chạy được nửa chừng, tôi đã thấy bóng đen
đó động đậy, sau đó chạy rất nhanh về phía ngược lại, cũng không gây tiếng động
gì, chắc chắn đối phương đã phát hiện ra tôi. Tôi chửi thầm: “Thằng khốn, định
bỏ chạy sao, đúng là mày rồi!” rồi tăng tốc đuổi theo, bám sát đến tận cổng sau
khu chung cư.
Khu
chung cư Lục Uyển được xây dựng sát bờ sông, phía sau là con sông Linh Hà chạy
dọc thành phố Cẩm Châu. Tôi nhìn thấy bóng đen lao qua bụi cây thấp, rồi bất ngờ
nhảy xuống từ bờ đê cao chừng 2 mét, tiếp đó vọng lại một tiếng chửi “mẹ kiếp”,
có vẻ như hắn bị thương ở chân. Nghe giọng nói rõ ràng là đàn ông, nhưng tạm thời
chưa thể đoán được ở độ tuổi nào.
Tôi
tiếp tục đuổi theo. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi nhảy từ độ cao
như vậy xuống, gót chân tôi vẫn bị va đập khá đau, lục phủ ngũ