XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1341897

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1897 lượt.

i nữa, cứ đến rồi sẽ biết ngay. Nhớ là trước khi đến phải gọi điện
cho em.

Một
cảm giác hoàn toàn khác biệt với cảm giác thường gặp trên chất liệu sơn dầu
thông thường, không thô ráp, trái lại vô cùng mềm mịn, nhẵn bóng, thậm chí còn
có cảm giác mềm mềm, có cái gì đó vô cùng quen thuộc…
Đồn
công an Cổ Tháp cách nơi tổ chức tang lễ của cậu chỉ hai con phố, mấy phút sau,
Phùng Siêu đã đem theo ba người đến, đều là những người thường ngày rất thân
thiết với tôi, trong đó có một sư phụ pháp y họ Lưu vốn là thầy của tôi trong
thời gian thực tập ở đồn công an Cổ Tháp.
Thấy
toàn là người thân tín, nên tôi cũng không cần khách sáo nữa, nhanh chóng kể lại
cho mọi người chuyện xảy ra. Bọn họ nghe xong đều hết sức kinh ngạc, lập tức
đòi đến khám nghiệm hiện trường ngay. Pháp y Lưu còn nói:
-
Này nhỏ, việc đó chính là làm nhục thi thể, thừa sức cấu thành án hình sự rồi.
Tôi
gật gật đầu, giơ tay lên xem đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng, thời gian không còn sớm
nữa:
-
Được rồi, mọi người phải làm nhanh một chút, tuyệt đối không được để người khác
nhìn thấy. Tôi tìm đến các anh cũng là vì không muốn làm lớn chuyện.
Phùng
Siêu vỗ vỗ vai tôi đầy thông cảm, gật đầu nói:
-
Anh hiểu mà. Ông cụ là họa sĩ nổi tiếng, chết rồi mà còn bị người khác tính sổ,
chắc chắn phải có chuyện gì mờ ám ở đây. Huống hồ ông cụ lại là người nhà chúng
ta, anh hứa sẽ phá vụ án này cho em.
Bàn
bạc xong, chúng tôi lần lượt từng người vào sân, bạn bè họ hàng đều tưởng là bạn
tôi đến viếng nên không nghi ngờ gì hết.
Tôi
dẫn Phùng Siêu và mấy người kia vào phòng đặt linh cữu, nói qua tình hình với
La Viễn Chinh rồi bảo anh ra ngoài canh chừng, bất cứ ai đến viếng đều cố viện
lý do để thoái thác.
Khi
bắt tay vào phá án, đầu óc chúng tôi cần tuyệt đối tỉnh táo, tránh để cảm xúc
chủ quan lấn át, vì thế khi vén tấm màn trắng lên, mặc dù mặt ai nấy đều vô
cùng kinh hãi nhưng không ai nói gì, chỉ tuần tự tiến hành quan sát hiện trường
theo nhiệm vụ được phân công.
Do
sẩm tối có mưa nhỏ nên dấu vết trên mặt đất chằng chịt những hình dạng khác
nhau, lại bị dẫm qua dẫm lại đến biến dạng, gần như không giúp được gì cho công
tác khám nghiệm. Trên bề mặt chiếc quan tài bằng kính chúng tôi thu được nhiều
dấu vân tay, nhưng do có nhiều người đến phúng viếng đã chạm tay vào, nên tạm
thời chưa thể phán đoán được dấu vân tay nào là của kẻ gây án để lại.
Pháp
y Lưu mở hòm công cụ khám nghiệm lấy ra một chiếc nhíp, nhẹ nhàng gắp lấy một
mô thịt ở chỗ vết thương, nheo mắt lại ngắm nghía một lúc lâu, cặp mày dần chau
lại, tỏ vẻ rất kì lạ, nói nhỏ:
-
Người chết khá gầy, lớp thịt ở lưng rất mỏng, lại dính sát vào xương, khi cắt
khó tránh để lại tổn thương, mọi người xem…
Ông
ta dùng chiếc nhíp kẹp một mẩu da ở rìa xung quanh, chỉ tay giải thích:
-
Miệng vết cắt rất tròn trịa, giống như hình bán nguyệt, giữa các mô thịt không
có nhiều màng gân bám nổi, chứng tỏ kẻ gây án thực hiện động tác rất thuần thục,
chỉ lấy đi đúng một phần da. – Ngừng một lát, ông ngẩng đầu nhìn tôi – Nha đầu,
ta đoán hung thủ đã sử dụng một vật gì đó giống như ống giác để hút phần da chỗ
này lên, sau đó dùng dao sắc cắt theo hình tròn.
Nghe
sư phụ nói vậy, tôi thấy thực sự ngạc nhiên và nực cười, theo như kết quả khám
nghiệm thì hung thủ không hề có ý hủy hoại thi thể mà chỉ muốn lấy đi một phần
da người. Nhưng điều khó hiểu là chúng làm như vậy với mục đích gì, lẽ nào trên
lưng cậu tôi lại ẩn chứa bí mật gì sao?
Sau
khi khám nghiệm hiện trường xong, tôi xin pháp y Lưu mấy chiếc khăn để lau sạch
vết thương sau lưng cậu, vừa khóc vừa thề bằng mọi giá tôi nhất định sẽ tìm ra
tên súc sinh thất đức kia để đền tội trước vong linh cậu.
Chúng
tôi lấy vải trắng quấn lại thi thể cậu, đặt ngay ngắn rồi cùng nhau đậy nắp
quan tài kính. Nhìn khuôn mặt trắng bệch an lành của cậu dưới nắp quan tài, vẫn
còn đó nụ cười mãn nguyện nơi khóe môi, lòng tôi chợt đau nhói, bao nhiêu ý
nghĩ đua nhau ùa về, tôi thoáng thấy có điều gì đó bất ổn, nhưng không tài nào
hiểu được nguồn cơn, nhất thời không biết mình nên làm gì.
Phùng
Siêu và mọi người thay nhau an ủi tôi rồi hỏi bước tiếp theo định làm gì. Tôi định
thần lại, lần lượt cảm ơn họ:
-
Bây giờ nửa đêm rồi, mọi người hãy về nghỉ ngơi đi. Đợi đến sáng tôi sẽ hỏi thầy
cúng đã lau rửa hóa trang cho cậu, không biết chừng ông ta lại cung cấp được
manh mối gì đó.
Phùng
Siêu do dự đôi giây rồi gật đầu đồng ý, hỏi tôi một số câu như: Lúc đưa thi hài
cậu nhập quan có những người nào chạm vào quan tài để anh gọi người đến đối chiếu
vân tay; khi xảy ra vụ án, những ai có mặt tại hiện trường; khi còn sống cậu có
mâu thuẫn với ai… Nếu thực sự không tìm ra được manh mối khác, chúng tôi sẽ
sàng lọc từng người một.
Tôi
nhăn trán, thấy chuyện này quả thực không khả thi. Lúc đó người đến viếng rất
đông, đa số là bạn bè và học trò của cậu, còn có cả người từ nơi khác đến, trừ
họ hàng ra, tôi gần như không quen biết ai, nếu gọi từng người đến đối chiếu
vân tay, chắc chắn sẽ khiến mọi người cảm thấy khó chịu