XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1341900

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1900 lượt.

và nghi ngờ. Tuy nhiên,
tôi vẫn cố nhớ ra vài cái tên, đều là những người đã giúp nhập liệm. Phùng Siêu
vừa lắng nghe vừa rút bút máy ra ghi lại từng cái tên một vào sổ công tác, rồi
lại hỏi cặn kẽ phương thức liên hệ của họ.
Lúc
tiễn Phùng Siêu và mọi người ra ngoài, một viên cảnh sát họ Lâm trong đội đột
nhiên hỏi tôi:
-
Tiêu Vi, trước khi mất ông cụ có biểu hiện gì bất thường không, tôi cứ cảm thấy
chuyện vô duyên vô cớ bị lóc mất một miếng da lưng có gì đó rất kì quặc.
Câu
hỏi của cậu ấy như một tia chớp khiến đầu óc tôi lập tức bừng tỉnh, liên tưởng
đến điều tôi dự đoán trên lưng cậu có bí mật gì đó. Lời di nguyện nhất định phải
hỏa táng của cậu có phải cũng có ý muốn hủy bỏ hết những bí mật ghi dấu trên cơ
thể?

trong thoáng chốc nghĩ ra rất nhiều điều, nhưng không hiểu sao xuất phát từ tâm
lý cẩn trọng tôi lại không hề biểu lộ ra mặt, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nói mọi biểu
hiện của cậu đều hết sức bình thường.
Chúng
tôi bàn bạc thêm mấy câu, sau đó Phùng Siêu và mọi người cáo từ ra về. Nhìn
bóng họ khuất nơi đầu phố, tôi nghĩ ngợi lung tung một lúc, lòng đầy tâm trạng.
Quay người định về, bỗng nhiên chân phải tôi đá trúng một vật gì đó kêu lóc
cóc.
Tôi
cúi đầu nhìn xuống, thì ra là mảnh gương chiếu hậu, chắc đây là mảnh gương bị vỡ
trong vụ va chạm xe lúc nãy. Tôi tiện chân đá đi chỗ khác rồi chầm chậm bước về.
Bên
kia đường có một quán cơm, bên ngoài là dãy cửa sổ kéo khắc hoa, điểm xuyết những
mảnh thủy tinh màu xanh lục và kim loại vàng với đủ loại hình thù khác nhau.
Lúc này vừa vặn có chiếc mô-tô chạy qua, ánh đèn xe quét nhanh qua những mảnh kim
loại phản chiếu tia sáng chói đến nỗi tôi thấy đau cả mắt.
Tôi
nheo mắt, giơ tay định dụi nhưng ngay lập tức dừng lại. Hình như tôi vừa nghĩ đến
điều gì đó, có điều những ý nghĩ đó cứ lơ lửng, tản mát khiến người ta không thể
nắm bắt được bản chất của nó. Tôi đưa tay lên xoa trán, vừa bước chầm chậm về
phía trước, vừa nhấm nháp lại cái cảm giác chợt hiện ra trong thoáng chốc vừa rồi.
Đột
nhiên, tim tôi đập mạnh, quay người chạy nhanh đến hiện trường vụ tai nạn hồi
nãy.
Sáng
sớm tinh mơ, trên phố vắng tanh, chỉ có tiếng còi xe ô-tô thỉnh thoảng vọng lại
và ánh sáng vàng vọt lờ mờ của những ngọn đèn đường. Vết tích của vụ va chạm xe
còn sót lại là những mảnh vỡ của đầu xe và bốn vết phanh xe cháy đen đối nhau từng
đôi một nằm cô đơn trên mặt đường.
Tôi
ngồi xuống, dán mắt nhìn vào bốn vết phanh xe, những chi tiết của vụ tai nạn lướt
qua rất nhanh trong đầu tôi. Tôi mù mờ nhận ra đây chính là màn kịch đã được
dàn dựng công phu từ trước. Nhưng điều khiến tôi không thể lý giải được là vụ
tai nạn ấy và cái chết của cậu tôi có liên quan gì với nhau, chẳng lẽ cậu yêu cầu
đốt hết tranh cũng là…
Nghĩ
đến đây, tôi bất giác rùng mình, văng một câu chửi thề “mẹ kiếp”.
Tôi
lập tức rút điện thoại ra, ấn số 110 gọi công an thành phố, không chờ đầu dây
bên kia kịp lên tiếng, tôi liền đi thẳng vào vấn đề:
-Khoảng
tầm 11 giờ rưỡi tối, vụ tai nạn giao thông gần bệnh viện trung tâm do đội tuần
tra giao thông nào phụ trách xử lý?
Tiếp
điện thoại là một cô gái trẻ, cứ một mực hỏi tôi là ai, thăm dò chuyện này làm
gì. Tôi đang rối cả ruột, chẳng thèm đôi co với cô ta, bèn lạnh lùng nói:
-
Cô nghe rõ đây, tôi là đội phó đội trinh sát hình sự công an thành phố, Tiêu
Vi.

lẽ đã nghe qua tên tôi, lại thấy hiển thị đầu số công an của tôi qua điện thoại,
cô gái liền trở nên căng thẳng, chuyển ngay giọng điệu và liên mồm xin lỗi.
Cùng lúc, phía đầu dây nghe rõ tiếng bàn phím gõ lách cách, chắc cô ta đang tra
thông tin.
Rất
nhanh, cô gái cho tôi biết, vụ tai nạn đó do trung đội cảnh sát tuần tra số 7
và đội tuần tra giao thông số 3 phụ trách. Theo thông tin được biết, tài xế chiếc
xe cá mập đã được đưa đến bệnh viện trung tâm thành phố, hiện vẫn đang hôn mê,
còn tay lái xe bán tải gây tai nạn đã bỏ trốn.
Sau
khi hỏi được số điện thoại của đồng chí trung đội trưởng đội cảnh sát tuần tra
số 7, tôi liền gọi cho anh ta, trực tiếp giới thiệu chức danh của mình. Đối
phương vừa nghe thấy tên tôi đã giật mình, có lẽ do đây là lần đầu tiên nhận được
điện thoại do đích thân đội phó đội trinh sát hình sự gọi đến nên anh ta nghi
ngờ đã xảy ra vụ án hình sự nghiêm trọng nào đó.
Trung
đội trưởng cho tôi biết, theo kết quả khám nghiệm hiện trường, vụ tai nạn hoàn
toàn là do tài xế xe bán tải gây ra, không những lái xe ngược chiều, vượt quá tốc
độ, mà khi đâm cũng không hề có động tác phanh hãm tốc độ…
Tôi
vội ngắt lời anh ta, hỏi xem đã tìm thấy tài xế gây tai nạn chưa, biển số xe là
ở đâu? Trung đội trưởng cho biết tên tài xế đã chạy trốn từ lâu, biển số cho thấy
xe thuộc khu Hoàng Cô, Thẩm Dương, hiện đang nằm tại bãi xe của đội. Họ đã kiểm
tra xe một lượt, không hề có tem kiểm định, số đăng kí hay bất kì đầu mối nào
có giá trị.
Trước
khi cúp máy, tôi nhẹ nhàng cảm ơn anh ta và đề nghị:
- Vụ
án này được đội trinh sát hình sự tiếp quản, phiền anh ngay bây giờ hãy chỉnh
lý hết toàn bộ hồ sơ, sáng sớm mai tôi