
Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341902
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1902 lượt.
sẽ cho người đến lấy.
Đứng
giữa lòng đường, nhìn hiện trường vụ tai nạn xe trước mắt, tôi cố vắt óc nghĩ,
trong đầu như đang phát lại toàn cảnh lúc đó. Chúng tôi đang trông coi linh cữu
trong sân, bỗng nghe bên ngoài có tiếng kêu thất thanh rồi mọi người chạy hết
ra ngoài xem, tay lái xe bán tải định tẩu thoát bị tôi kéo lại, tiếp sau đó một
chiếc Honda màu đen lao đến, lái xe bán tải nhân lúc nhốn nháo đã chạy mất…
Tôi
hít sâu một hơi. Khá thật, đúng là các chi tiết đều rất chặt chẽ, kế hoạch thực
sự rất công phu.
Nếu
nói thời điểm hung thủ lóc mảnh da lưng cậu là trước khi vụ tai nạn xảy ra thì
e là khó có khả năng ấy, vì khi đó trong sân rất đông người, bọn chúng gần như
không có cơ hội ra tay, do đó ắt phải tìm cớ để chuyển hướng tập trung của tất
cả mọi người thì mới thực hiện được. Trong hoàn cảnh như vậy, cách tốt nhất
chính là tạo ra một vụ tai nạn xe tưởng chừng như hết sức tự nhiên.
Gã
tài xế xe bán tải cậy thế thân xe kiên cố, cố tình đâm vào chiếc xe cá mập đi
chiều ngược. Chiếc xe cá mập đang đi bình thường, theo phản xạ tự nhiên sẽ
phanh gấp, vì thế trên lòng đường còn in hằn dấu vết hai hàng phanh xe.
Lúc
tay lái xe bán tải định chuồn đi nhưng lại bị tôi phát hiện ngăn lại, tên đồng
bọn ở gần đấy lập tức lái chiếc xe Accord lao đến, gây hỗn loạn hiện trường, tạo
cơ hội cho hắn tẩu thoát. Tuy chiếc Accord cuối cùng đã phanh lại, nhưng từ hai
vết phanh xe đã để lại hiện trường thì chiếc xe cũng lái ngược chiều, tốc độ rất
nhanh, không giống với cách lái xe thông thường vào ban đêm, như vậy động cơ của
chúng đã bị bại lộ.
Bốn
vết phanh xe rõ mồn một chính là một sơ hở lớn, chỉ có điều sự việc xảy ra quá
đột ngột, hiện trường lại hỗn loạn, trong lúc vội vã tôi đã bỏ qua chúng.
Nghĩ
đến đây tôi bất giác lắc đầu, cảm thấy thực sự khó hiểu, đám người này rắp tâm
như vậy, sẵn sàng gây nguy hại đến tính mạng người vô tội chỉ để lấy đi một mảng
da lưng cậu tôi, quả là không thể hiểu nổi. Giả thiết trên đúng là ẩn chứa bí mật,
vậy rốt cuộc đó là bí mật gì? Tuy nhiên rất may là chiếc xe bán tải đã bị lôi về
cảnh sát giao thông, tôi cũng nhớ rõ biển số xe Accord, ngày mai lần theo dấu vết
để điều tra, chắc chắn sẽ rõ ngay thôi.
Nghĩ
thông được tình tiết quan trọng này, tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, đứng
lên trở bước quay về.
Lúc
đó đúng vào giữa hè, tuy đã nửa đêm nhưng không khí vẫn hết sức ngột ngạt, người
thân bạn bè sau một ngày bận rộn đều cảm thấy khá mệt mỏi, họ ngồi chật cứng
trên mấy chiếc trường kỷ ngủ gà ngủ gật.
Tôi
bước vào gian đặt linh cữu, không đợi tôi mở miệng, La Viễn Chinh lập tức lao đến
hỏi tôi công việc giải quyết đến đâu rồi. Tôi khẽ nói không có chuyện gì, ngày
mai vẫn tiến hành hỏa thiêu bình thường, đoạn hỏi anh đã liên hệ được với bên
đài hóa thân chưa.
La
Viễn Chinh cho biết đài hóa thân hồi chiều đã liên hệ ổn rồi, vừa nãy bố gọi điện
đến cũng bảo mẹ cứ nhắc mãi là phải lo liệu chu đáo cho cậu. Nói đoạn, anh cúi
nhìn đồng hồ, tỏ vẻ buồn chán, khẽ lẩm bẩm:
-
Còn mấy tiếng đồng hồ nữa là sáng rồi, cậu ơi… ôi… đến sáng mai lại để thầy liệm
trang…
-
Thầy liệm trang… - Tôi run bắn người, bất giác kêu lên. Thôi chết, thôi chết,
tôi đã bỏ sót việc quan trọng nhất, chưa cần biết hung thủ là ai, chúng đã rắp
tâm muốn đoạt được bí mật trên da cậu, vậy thì thầy liệm trang tối qua lúc tắm
rửa hóa trang cho cậu chắc chắn đã nhìn thấy gì đó, và nhất định đã bị chúng giết
người diệt khẩu. Mà nếu muốn làm rõ chân tướng toàn bộ sự việc thì thầy liệm
trang chính là mấu chốt duy nhất để phá án.
Tôi
đột nhiên hét toáng lên, tiếp đó ra sức dậm chân thình thịch khiến La Viễn
Chinh ngơ ngác, anh giữ lấy tay tôi luôn mồm hỏi xem tôi bị làm sao.
Lúc
này làm gì còn thời gian để giải thích chứ, tôi gạt La Viễn Chinh ra, chạy ra
ngoài, tìm cậu em họ đã thuê thầy liệm trang, hỏi cậu ta địa chỉ của thầy. Cậu
ta tuy không hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng vẫn cho tôi biết ông thầy liệm
trang tên Mã Trấn Quốc ở ngay trong một khu chung cư nhỏ gần đây.
Là
vợ chồng đã nhiều năm, La Viễn Chinh đã quá quen với tính tình nóng vội của
tôi, anh vội nói để anh đưa đi tìm thầy Mã Trấn Quốc. Tôi lắc đầu từ chối, vì
tôi biết hung thủ nếu muốn ra tay với Mã Trấn Quốc thì chắc gì chỉ có một tên.
La Viễn Chinh vốn chỉ là anh thư sinh trói gà không chặt, vật tay còn chẳng thắng
nổi tôi, đến lúc đó nhỡ xảy ra chuyện, không những không giúp được gì mà ngược
lại còn khiến tôi mất tập trung.
Thấy
thái độ kiên quyết của tôi, La Viễn Chinh tỏ vẻ giận dỗi, hằm hằm chất vấn tôi
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kỳ kỳ quặc quặc, đầu tiên là cậu bị lóc trộm da,
giờ thì đến tôi cuống quýt đi tìm thầy liệm trang.
Tôi
kéo tay anh lại cười đau khổ:
-
Nói thật là hiện giờ em cũng không hiểu gì hết, nhưng chắc chắn là có chuyện rồi.
Ông xã, anh cứ yên tâm ở đây, sáng mai tiễn đưa cậu còn cần đến anh lo liệu.
Nghe
tôi nói vậy, La Viễn Chinh chau mày nghĩ ngợi, miệng lẩm bẩm vài câu rồi cũng
miễn cưỡng gật đầu.
Tôi
vừa chạy ra ngoài,vừa gọi điện cho đồn