
Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341936
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1936 lượt.
g chí trực ban trong đội nói rõ địa chỉ cụ
thể của Mã Trấn Quốc bảo anh ta cho người đến gấp.
Nhà
thầy liệm trang Mã Trấn Quốc nằm trên đường Nghi Xương song song với đường Thượng
Hải, ở giữa là chợ đầu mối hoa quả phố Tây An, không có đường xuyên qua mà phải
đi vòng một vòng. Để tiết kiệm thời gian, tôi nhảy qua mấy hàng rào chắn, băng
qua khu vực chợ đầy rau cỏ úa nát, cắm đầu chạy một mạch đến dưới chân cầu
thang.
Đó
là một tòa nhà tái định cư mới xây mười mấy tầng, sừng sững giữa những tòa nhà
thấp tịt xung quanh. Lúc này vầng trăng tròn đang treo lơ lửng giữa trời, ánh
trăng lạnh lẽo chiếu chênh chếch xuống, mờ mờ tỏ tỏ. Mã Trấn Quốc ở phòng số
302 tầng ba, cửa sổ phòng khách buông tấm rèm màu xanh da trời đậm, vẫn thấy thấp
thoáng ánh đèn lọt ra.
Tôi
thở phào nhẹ nhõm, thấy may mắn là mình không đến muộn, liền với tay nhấn
chuông. Thế nhưng đợi một lúc vẫn không có ai trả lời. Tôi chau mày, tay nhấn
chuông liên tục.
Tiếng
chuông vọng liên hồi, giữa đêm yên tĩnh nghe vô cùng chói tai.
Tôi
ngẩng đầu nhìn lên, linh cảm thấy có gì đó chẳng lành, lẽ nào tôi đến muộn rồi
sao, Mã Trấn Quốc bị hại rồi sao? Đang nghĩ ngợi lung tung, chợt phía sau có tiếng
xe ô-tô, tôi quay đầu lại nhìn, hóa ra là các đồng chí trong đội cảnh sát đã đến.
Họ
xuống xe, chụm lại hỏi tôi đã xảy ra vụ án gì. Sự tình lúc đó chưa rõ, tôi cũng
không tiện giải thích gì nhiều, chỉ nói rằng nghi ngờ xảy ra án mạng trong một
hộ dân tại tòa nhà này, nãy giờ gọi cửa không thấy mở, đoán có lẽ hung thủ vẫn
còn ở hiện trường.
Nghe
tôi nói vậy, một đồng chí lập tức rút súng trong người ra, lên đạn. Nhìn thấy
súng, tôi thấy vững dạ hơn. Là cảnh sát hình sự, suốt ngày bắt người thẩm vấn
có vẻ oai phong, nhưng kỳ thực gặp phải tình huống như thế này, trong tay không
súng không đạn cứ cảm thấy thiếu thiếu.
Tôi
đỡ lấy súng, quay lại tiếp tục nhấn chuông, vẫn không có phản ứng gì, tình hình
cấp bách, tôi bắt đầu lấy chân đạp cửa. Cuối cùng, gia đình tầng một bên trái
cũng bị đánh thức, sau khi đèn bếp bật sáng, một bà lão đứng bên cửa sổ quát ỏm
tỏi:
- Hết
chịu nổi rồi, chúng bay bị thần kinh à, nửa đêm nửa hôm rồi đấy!
Tôi
thầm trách mình ngu ngốc, tại sao không sớm gọi nhà khác mở cửa chứ. Tôi đến
bên cửa sổ, rút thẻ cảnh sát ra, soi đèn pin, nói là có án, phiền bà mở cửa
giúp.
Nghe
vậy, bà lão liền mở cửa ra, nhưng tôi không vội vào trong mà dặn đi dặn lại đồng
chí canh cửa không cho bất cứ ai chạm vào tay nắm phía trong cửa. Vừa nãy do sơ
ý, có thể tôi đã xóa hỏng dấu vân tay trên chuông cửa phòng 302, nhưng rất có
thể dấu vết đó vẫn còn in trên tay nắm phía trong này.
Sắp
xếp xong xuôi, tôi cùng mấy đồng chí nữa xông lên tầng 3. Cửa sắt chống trộm của
nhà Mã Trấn Quốc mở toang, còn cửa gỗ ra vào thì khép hờ, từ khe cửa lọt ra vệt
sáng màu trắng. Tôi chột dạ, toàn thân lạnh toát, xem ra tôi đã đến muộn thật rồi.
Tôi
nín thở, từ từ bước đến gần, hai tay giơ súng lên ngang tai, đưa mũi chân trái
ra, nhẹ nhàng đẩy cửa.
Cửa
phòng vừa bật mở, ánh sáng bỗng ùa ra, đèn nê-ông trong phòng khách sáng trưng.
Cùng
lúc đó, đề phòng có người tấn công bất ngờ, tôi nhanh như chớp lùi một bước,
ngón trỏ giữ chặt cò súng, chĩa thẳng súng cảnh giác. Một lúc sau, thấy trong
phòng không có động tĩnh gì, tôi rón rén bước lên trước, tay bám vào khung cửa
ngoài, thò nửa đầu quan sát nhanh tình hình trong phòng.
Diện
tích phòng khách không lớn, bài trí hết sức đơn giản, không có vật dụng gì đáng
tiền, sàn nhà lát gỗ màu đỏ đã cũ còn hằn rõ vài dấu giày lấm bùn, một cây
ba-toong bằng tre dựng bên giá giầy chỗ cửa ra vào.
Lúc
sáng sớm tôi đã nói chuyện qua với Mã Trấn Quốc, được biết vợ ông mất sớm, con
cái đều ở xa, bản thân tay chân yếu ớt nên không lúc nào rời tay khỏi chiếc
ba-toong này. Tôi bất giác thở dài, đoán chắc tám chín phần đã xảy ra điều chẳng
lành.
Mặc
dù vậy, tôi vẫn chưa muốn bỏ cuộc, khẽ hắng giọng gọi vài tiếng:
-
Ông Mã Trấn Quốc, ông Mã Trấn Quốc…
Bóng
đèn cảm ứng âm thanh dọc hành lang bật sáng phía sau lưng tôi, nhưng trong
phòng vẫn lặng yên như tờ.
Tôi
lập tức đổi giọng, vẫy tay trái ra hiệu cho mọi người tiến vào trong. Chúng tôi
bước qua vết giày chỗ cửa ra vào, nhón chân tiến về phía phòng ngủ.
Cánh
cửa phòng ngủ mở toang, trong phòng không có một ai, một chiếc khăn lông màu
vàng nhạt vứt bừa dưới chân giường, trên gối vẫn còn hằn nếp nhăn. Xem ra Mã Trấn
Quốc đã bị dựng dậy khi đang ngủ say, vừa mở cửa thì bị bắt đi. Kết hợp với dấu
giày lấm bùn vẫn còn chưa khô ở cửa ra vào, chắc chắn sự việc vừa mới xảy ra
thôi.
Nhìn
chằm chằm hiện trường trước mắt, tôi giơ tay đấm thẳng vào cửa, vừa tức giận
nguyền rủa lũ khốn khiếp vừa tự trách mình không sớm nghĩ đến tình huống này,
khiến cho một ông già gặp phải tai bay vạ gió. Hơn nữa, một khi Mã Trấn Quốc mất
tích thì cũng rất đồng nghĩa với việc tôi không còn cơ hội để tìm hiểu phía sau
lưng cậu tôi rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì.
Thấy
thần thái bất thường của tôi, các đồng chí trong đội cũng không tiện hỏi nhiều